Có lần, tôi đã viết một bài thơ được bắt đầu bằng hai câu thế này:
Phụ nữ, hãy can đảm yêu và can đảm buông tay!
“Nếu một ngày anh cảm thấy yêu em
Anh sẽ dành cho em bao nhiêu phần dũng cảm?”
Có một chú nhà văn đã comment cho tôi rằng: Chỉ yêu thôi mà cũng cần dũng cảm hả cháu?
Thật lòng, khi ấy, tôi rất muốn tranh luận. Tình yêu mà không cần tới lòng dũng cảm, thì cần tới gì nữa?
Ngay từ giây phút đầu tiên, khi nghe con tim bấn loạn trong lồng ngực chỉ vì một nụ cười ai đó làm cho xuyến xao, ta đã cần đến lòng can đảm. Khi con tim đang rung lên, hai chân đứng không vững, lòng bàn tay túa ra mồ hôi, không phải ai cũng có can đảm để nở một nụ cười nói xin chào, làm quen. Ngay cả những khi bên cạnh nhau, ngồi cách nhau chỉ một milimet, nói cười như hai người thân thiết, người ta cũng không dễ dàng nói cho người kia biết, trong tim mình, họ có ý nghĩa như thế nào.
Khi còn trẻ, tình yêu càng cần đến nhiều lòng dũng cảm thì cũng lại càng có nhiều sự bất chấp. Người ta bất chấp bởi vì người ta ảo tưởng. Người ta ảo tưởng về ý nghĩa lớn lao của tình yêu trong cuộc sống, rằng không có tình yêu, không có người mình yêu, cuộc sống cũng như chẳng còn giá trị nào tồn tại.
Người ta ảo tưởng về sức mạnh của tình yêu và sự chân thành. Rằng chỉ cần ta cứ chân thành, cứ trao đi mà không cần nhận lại, rồi một ngày, người ấy sẽ nhận ra không ai yêu họ hơn chính ta, họ sẽ đón nhận ta trong hân hoan hạnh phúc. Người ta ảo tưởng thế nên bao nhiêu ngày trôi qua, bao nhiêu niềm vui vùn vụt rơi xuống chân vụn vỡ mà bản thân không hề đón lấy, cứ mải mê ôm lấy một tình yêu ngày càng tuyệt vọng. Để đến cuối cùng, dù đã yêu bằng tất cả những gì mình có, dù đã vắt kiệt cả tuổi xuân của mình để mòn mỏi chờ đợi một người, nhưng chỉ nhận được về những hờ hững. Với ai đó, ta vẫn chỉ là một kẻ mà có cũng được, không có cũng không sao. Ta mong đợi rằng khi quen có ta ở bên, người ấy sẽ hụt hẫng nuối tiếc nếu một ngày ta biến mất, nhưng thật tiếc, ngay cả việc ta đã rời xa họ, họ cũng không nhận ra. Hay đau đớn hơn là khi nhận ra, họ lại thấy mừng vì đã được giải thoát.
Người ta ảo tưởng rằng, vì mình, rồi người ấy sẽ cố gắng mà trở nên tốt hơn. Người ta tin, rằng người kia sẽ từ bỏ những cuộc chơi để vì mình mà thay đổi. Vậy nên, sau bao nhiêu lỗi lầm, người ta vẫn bao dung tha thứ và đem cho đi một niềm hi vọng mong manh dần, chỉ có nỗi đau là lớn dần thêm. Người ta tin rằng những người khác kia chỉ là thoáng qua, chỉ là những cuộc chơi chớp nhoáng, còn mình mới là bến đỗ, mới là điểm neo bình yên để người ấy quay về. Trái tim tổn thương sau vạn lần thất vọng, tiền bạc mất mát, thân xác tiêu điều, sau cuộc tình, người ta mới nhận ra mình đặt niềm tin nhầm chỗ, mình chẳng còn gì ngoài một mảnh tim đau.
Người ta yêu và dũng cảm theo đuổi tình yêu của mình, mặc cho người khác dèm pha, ngăn cản. Họ không lo sợ lời của những ông thầy bói, họ bỏ ngoài tai lời những người đã bước đi trước họ cả một quãng đời. Họ chỉ biết nhắm mắt lại và yêu.
Vì chỉ nhắm mắt lại mà yêu nên họ không hay biết rằng tình yêu của họ không phải là dũng cảm mà chỉ là sự mù quáng, bồng bột. Người ta tin rằng chỉ cần tình yêu là đủ, tiền bạc chỉ là phù phiếm vô nghĩa nên líu ríu vội vã ập vào nhau, đặt tình yêu lên đầu. Học hành lỡ dở, sự nghiệp bỏ ngang, tình yêu chết dần dưới những hóa đơn cứ chất chồng dần mà không thanh toán nổi. Nhắm mắt lại mơ về tiền, mở mắt ra lại lo về tiền, cả ngày tất bật toan lo sấp ngửa với đồng tiền mồ hôi và nước mắt. Lòng dũng cảm yêu đương hóa ra nông nổi dại khờ.
Người ta dũng cảm mặc mẹ cha cản ngăn, cứ lao vào nhau như thể chỉ người kia mới là lẽ sống. Người ta dũng cảm vượt qua thử thách về không gian hay tuổi tác, người ta mặc người đời chê cười, mặc cho tương lai có thể tay trắng.
Khi còn trẻ, tôi thực sự nghĩ rằng người ta cần có đủ lòng dũng cảm để yêu nhau. Nhưng sau này tôi mới biết, bản thân của tình yêu đã đủ để vượt qua mọi trái ngang, nghịch cảnh và thử thách. Không cần tới lòng dũng cảm, chỉ cần yêu nhau đủ sâu sắc, đủ chân thành thì tình yêu tự khắc đã có sức mạnh đủ để làm kinh động cả thế giới, vượt qua được tất cả các lằn ranh, phá vỡ được tất cả các rào cản. Chỉ cần thật sự yêu nhau thôi, người ta đã đủ sức mạnh rồi. Nếu vượt qua được thì đó là tình yêu, không vượt qua được thì đó là nông nổi.
Thật ra, trong tình yêu, người ta chỉ cần lòng can đảm ở một thời điểm: buông tay. Người ta cần lòng can đảm để ngưng hi vọng ở một người chỉ luôn cho ta những hờ hững lạnh nhạt, chỉ biết nói xin lỗi, hứa hẹn mà không hề vì ta mà sống tốt hơn. Người ta cần lòng can đảm khi tình yêu không lối thoát, vướng phải luân thường đạo lý. Người ta cần lòng can đảm khi tình yêu sai trái, khi nụ cười của ta chỉ là nỗi đau của người khác, khi mà những gì người ta trao lại không hề được như người ta nói. Người ta cần lòng can đảm để rũ bỏ những ảo tưởng trên vai mình như rõ bỏ một tấm áo rách nát, chỉ đem cho ta mỏi mệt và tổn thương.
Thế đấy! Khi yêu, người ta chỉ cần có đủ lòng can đảm để buông tay. Cô gái! Nhớ nhé! Khi yêu, cô cần học cách hết mình vì tình yêu ấy, nhưng cũng phải đồng thời học cách buông tay khi đau đớn chất đầy.
Nguồn: Theo Trí thức trẻ
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.