Phụ nữ không làm được cho chồng yêu đừng trách chồng mình

Tình cờ tôi gặp lại người phụ nữ lớn tuổi đã từng trò chuyện cách đấy vài năm. Chị sống ở miền nam nhưng gốc bắc, nên năm nào chị cũng ra Bắc thăm quê. Trông chị vẫn nét đằm thắm và phúc hậu như ngày nào. Chúng tôi lại có những câu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống, về những trải nghiệm trên hành trình của cuộc đời. Tôi rất thích nói chuyện với những phụ nữ lớn tuổi, điềm đạm và tri thức. Họ như một cuốn cẩm nang thập cẩm, khi thì kinh nghiệm nấu ăn, lúc thì cách chăm chồng, chăm con, rồi kinh doanh, kiếm tiền và nhất là kinh nghiệm đánh ghen, giữ chồng thì nhiều vô kể. Điều đặc biệt tôi khâm phục người phụ nữ này là cách giữ chồng cực kỳ khéo léo và cao tay. 

Chồng chị ấy là người trăng hoa có tiếng, chạy xe nam bắc từ thời trai trẻ, sau này anh chị thành lập doanh nghiệp vận tải Nam Bắc. Dường như tính ham của lạ đã ăn vào máu của ông chủ không đẹp trai nhưng giỏi giang và ga lăng thì có thừa này. Chị kể, hồi chị mới cưới, còn rất trẻ, đã không biêt bao lần chị phải nuốt đắng cay vào trong lòng khi biết chồng có tình nhân. Lần nào cũng vậy, nhờ sự bình tĩnh khéo léo mà chị lôi được anh về bên gia đình. 

Cách đây ít năm, chị phát hiện tiếp chồng mình lại mắc phải lưới tình của một cô gái trẻ người bắc. Anh chồng hằng đêm trở về nhà cứ thở dài thườn thượt không buồn ôm vợ, rồi chỉ chờ kiếm cớ ra phòng khách ngủ riêng để nhắn tin cho nhân tình. Chị biết điều đó, và còn biết chồng mình đang tìm cách ra ngoài bắc sống với cô nhân tình đó. Một hôm chị nhỏ nhẹ với chồng :

– Anh ạ! Lỗi làm cho anh ko còn yêu em là cái lỗi của em, anh không hề có lỗi, em không biết tự làm mới mình, em ko biết mang lại cảm hứng cho anh, là lỗi của em, ko phải do anh hay cô ấy, nên chúng ta hãy sống ly thân. Anh ra bắc sống thử với cô ta một năm, nếu hai người cảm thấy hòa hợp thì quay về đây em ký đơn ly hôn cho anh tự do. Nếu ko hòa hợp, chúng ta sẽ tiếp tục là vợ chồng và em hứa trong một năm đó sẽ cố gắng trau dồi, học hỏi để hoàn thiện mình hơn. Duy nhất một điều em yêu cầu là khi đi anh để lại toàn bộ công ty cho em điều hành, anh chỉ đc phép mang một số tiền đi sống thử với cô ấy. Khi anh quay về, nếu anh muốn li hôn em sẽ giải thoát cho anh.

Anh chồng nghe vậy phục chị lắm nhưng được lời như cởi tấm lòng, anh vẫn quyết tâm xách ba lô ra đi. Anh ra bắc ở với người đàn bà kia chừng đâu được dăm bảy tháng thì họ cãi nhau đến tám lần, cuộc sống thực cơm áo gạo tiền không như là mơ, rồi những tật xấu dần dần lộ ra hết. Cô nhân tình thấy anh có công ty tưởng là đào mỏ được nhưng khi biết vợ anh đã quản lý hết thì đâm ra cáu bẳn, đay nghiến rồi đi cờ bạc tối ngày chứ không còn ngọt ngào như trước nữa.

Sau lần cuối khi anh trông thấy ả nhân tình tay trong tay với một người đàn ông khác bước xuống xe đi vào casino là giấc mơ hạnh phúc, tình yêu màu hồng của anh chấm dứt. Anh bắt xe trở về xin lỗi chị và hứa sẽ không làm tổn thương chị nữa. Chị tha thứ rồi lại chăm sóc anh hàng ngày, tuyệt nhiên không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Sau chuyện đó, chắc là do xấu hổ với sự cao thượng của vợ hoặc rút ra kinh nghiệm chẳng đâu bằng gia đình, vợ con nên anh chăm chỉ làm ăn và chấm dứt việc đi gái hẳn. 

Chị còn nói với tôi một câu khiến tôi hết sức khâm phục.

– Em ạ,phụ nữ mà không làm được cho chồng yêu đừng trách chồng mình vì đàn ông ham của lạ là bản năng rồi, từ thời xa xưa các vua chúa cũng đều có nhiều cung tần mỹ nữ đó thôi. Nên những người đàn bà dù xinh đẹp, dù đảm đang mà không biết cách giữ chồng, cứ nhảy ngược lên để thể hiện cái tôi của mình là những người hết sức dại dột, những người đi đánh ghen lại là những người ngu ngốc hơn nữa, vì một khi thằng đàn ông đã không còn sĩ diện thì nó cũng chẳng còn gì để mất, nó sẵn sàng huỵch toẹt và công khai ngay có phải mình dại không?

Nghe chuyện của chị mà tôi thấm được nhiều điều. Công việc hàng ngày của tôi hay tiếp xúc với phụ nữ, mà phụ nữ ở tuổi sồn sồn thì hầu như chị nào cũng ít nhiều vướng vào chuyện chồng có bồ hoặc manh nha có bồ. Phần đông các chị thường đay nghiến chì chiết những con đàn bà lăng loàn đã lả lơi chồng họ. Dù chỉ một tin nhắn thôi, những kẻ thứ ba kia lập tức trở thành con đĩ trong mắt các bà vợ… họ lồng lên đay nghiến chồng mình, rồi rêu rao chửi bới con kia.

Có chị cứ nhè bữa ăn là điệp khúc bài ca không quên khiến anh chồng không chịu đựng được đứng dậy xách ngay xe ra ngoài ăn phở. Còn có chị xem phim truyền hình thấy trong phim nhân vật nam ngoại tình chẳng may bị chồng ả nhân tình rượt đuổi mà tai nạn, chị vừa xem vừa liếc chồng bóng gió ” đấy, ngoại tình thì chỉ có kết cục như thế thôi”. Chị còn hả hê khoe với tôi rằng “chị nói thế chắc chồng chị sợ rồi em ạ, “. Có lẽ anh chồng sợ thật, sợ đến đến phát điên vì sự suy diễn của đàn bà. Thật muôn chuyện bi hài không kể xiết.

Suy cho cùng thì chỉ phụ nữ làm khổ nhau và làm khổ chính mình, họ có thực sự yêu đàn ông hay họ yêu chính bản thân họ. Họ áp đặt, suy diễn rồi chửi rủa chồng mình và con đĩ kia. Họ đâu biết rằng họ thể hiện những điều ấy hoàn toàn không làm họ cao sang hơn, không làm họ đáng yêu hơn trong mắt chồng, mà chỉ làm họ trở thành những phụ nữ ghê gớm kinh dị so với những ngọt ngào dịu dàng mà thượng đế đã ban tặng cho phụ nữ.

Thế đấy, giữ chồng là cả một nghệ thuật dù không có lý thuyết nào áp đặt được nhưng nó lại cần sự tế nhị, tinh tế,nhạy cảm của người phụ nữ. Nếu hiểu được thì nó đơn giản nhẹ nhàng như pha một ly cocktail  nhưng nếu không biết cách giữ chồng và không biết làm cho đời sống vợ chồng mỗi ngày môt mới mẻ, ngọt ngào, hạnh phúc thì các chị hoặc suốt đời chỉ là nước lọc hoặc thành một ly rượu hỏng mà thôi!
Đương nhiên,đối với những người đàn ông đã khiến người phụ nữ không còn thiết tha gì thì nên giải thoát trong êm đẹp, có văn hóa. Giá trị của người phụ nữ sau li hôn lại nằm ở cách cư xử này !

Hà Duy

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.