Quá cố chấp nên chúng mình mất nhau!

Quá cố chấp nên chúng mình mất nhau!

Chúng mình từng có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau, cùng đi làm, cùng đi chơi và cùng cười giòn tan mỗi khi trao nhau những cử chỉ yêu thương. Hạnh phúc đơn giản ấy mình đánh mất quá nhanh để rồi giờ đây nhớ lại hai ta vẫn cảm thấy có phần tiếc nuối.

Người ta bảo rằng, vợ chồng cùng tuổi không ai bảo được ai rồi “cá mè một lứa”, điều đó có thể lấy làm lý do cho cuộc chia tay của chúng mình được không anh? Ngày đối diện nhau ở tòa, không ai nói gì, không ai trách cứ, cuộc ly hôn diễn ra chóng vánh để giải thoát cho cả hai khỏi sự mệt mỏi. Nguyên nhân ấy từ đâu? Có chăng chỉ là từ sự cố chấp của anh, của em hay của cả đôi ta?

Anh cao ngạo, bắt em phải “khuất phục” trước những ý kiến, những quyết định của anh dù những quyết định anh đưa ra đôi khi là sai lầm. Anh muốn bảo vệ những ý kiến của mình, muốn mình là nhất. Còn em, em cũng bao lần cứng đầu cãi lại, cái tuổi Canh Ngọ ương bướng như em làm sao có thể dung nạp hai chữ “khuất phục” nếu như người ấy không đủ lý lẽ thuyết phục được em. Rồi những xích mích, những cãi vã xảy ra liên tục, nguyên nhân cũng chỉ từ sự cố chấp của cả hai, không ai chịu nhường ai. Em thu mình lại, bớt lời đôi chút, anh nhẹ nhàng nhường nhịn em thêm thì có lẽ chúng mình đã không mất nhau như thế.

Quá cố chấp nên chúng mình mất nhau!

Trong lúc tức giận, em viết đơn ly hôn, trong lúc hậm hực anh đã ký. Ra tòa, em biết ai cũng còn yêu nhiều lắm, ai cũng còn thương nhiều lắm nhưng rồi cả hai cũng lại cố chấp không ai chịu mở lời làm hòa trước. Để rồi, khi bước chân ra khỏi cánh cổng tòa án… hụt hẫng quá nước mắt em rơi…

Anh ơi, em đang đứng trước ngôi nhà cũ của hai ta, đang nhớ về tất cả những buồn vui, những khó khăn, hạnh phúc mà hai ta từng có. 2 năm đâu phải là ngắn, trong thời gian 2 năm ấy chúng mình đã cùng có bao nhiêu kỷ niệm, giờ đây người chủ mới nên nơi xưa cũng khác, họ đã sơn sửa lại ngôi nhà chẳng như trước nữa. Em tự nhiên vô cớ tức giận, tại sao họ lại có thể phũ phàng chỉnh sửa lại ngôi nhà như vậy, nhưng họ có quyền phải không anh?

Có bao giờ anh nhớ về em? Có bao giờ anh tiếc nuối về những hạnh phúc đã mất chỉ vì sự cố chấp? Còn em, em đã mơ hồ nhận ra những đau đớn, day dứt khi để mất những yêu thương, đã bao lần em muốn chạy đến chỗ anh, muốn ôm lấy anh mà vỡ òa bao cảm xúc yêu thương bị kìm nén, giam cầm. Em sẽ nhún nhường hơn, sẽ bỏ đi sự cố chấp của bản thân để làm một người vợ dịu dàng bên anh. Chúng mình làm lại từ đầu được không anh?

Nhưng em sợ lắm, liệu rằng khi em đã “xuống nước” với anh, anh có thay đổi, có nghiêm túc nghĩ đến sự vun đắp hay lại tự cao mà ôm trọn những ý kiến của anh? Em sợ những lần anh quả quyết “phải mua xe”, còn em thì ngăn lại “mua vàng anh ạ!”, anh thì nghĩ rằng mua xe cho bằng người ta, mua xe là để đi lại chứ có mất đi đâu cái gì. Nhưng chúng mình mỗi đứa đã có một chiếc xe rồi còn gì dù nó không phải xe ga đắt tiền nhưng nó chỉ là phương tiện chứ đâu phải thứ để hơn thua với cuộc đời? Còn em muốn mua vàng, không chỉ là “đồ trang sức chỉ để khoe thiên hạ” như anh bảo, chỉ là em muốn có “chút của để dành” đề phòng những biến cố xảy ra, em đã giải thích nhưng anh khăng khăng với suy nghĩ của riêng anh. Rồi anh thấy đấy, sau một lần cho bạn mượn xe, họ đi bị va quyệt, xe sửa lại cũng đâu còn nguyên cuối cùng phải bán đi với giá chỉ còn non nửa. Vậy mà, anh cũng không công nhận mình sai. Rồi nhiều lần cố chấp hơn thế, liệu anh có thay đổi, một chút thôi nghe em trong những lần tranh luận?

Em sợ sự mệt mỏi, em sợ những cuộc cãi vã, em sợ tính cố chấp của hai” thằng” Canh Ngọ… Nhưng trái tim em đang nhớ anh nhiều lắm, em không biết phải làm gì để trọn vẹn với cảm xúc của con tim…

Ngọc Băng
 

 

         

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.