Tôi là một người phụ nữ đã có gia đình và hai con. Chúng tôi cũng như những gia đình khác đều tất bật lo toan cuộc sống mưu sinh. Nhưng gia đình tôi bất hạnh hơn vì đứa con trai thứ hai của tôi bị bệnh thận nên hàng tháng đều phải đi viện, rất tốn kém. Tôi chỉ là nhân viên hành chính nên lương ba cọc ba đồng, chồng tôi là nhân viên kỹ thuật máy tính lương cao hơn tôi nhưng tất cả đều dồn vào việc chạy chữa cho con.
Dạo này chồng tôi khác trước rất nhiều, anh đi làm về muộn hơn. Gọi điện thì không thấy nghe máy, nhiều hôm bảo chờ cơm thì anh nói mẹ con ăn trước đi anh phải tăng ca, có hôm thì nói anh đi uống bia với bạn. Nói chung là có đủ lý do để biện minh cho việc về muộn.
Hôm nào chồng cũng về muộn, về ăn vội bát cơm có hôm không ăn anh đi nằm luôn. Tôi bảo sao anh lại về khuya thế, bạn bè đàm đúm gì mà anh đi suốt, anh không thương vợ con à. Những lần như thế anh lại cáu gắt và bỏ đi xem ti vi.
Tôi thấy ấm ức khi con đau ốm mà chồng cứ đi nhậu nhẹt với bạn bè, đồng nghiệp. Nhưng nhiều hôm thấy anh chẳng có mùi bia rượu nên tôi lại đâm ra nghi ngờ. Hay là anh có ai ở bên ngoài, nghĩ tới đó tôi bủn rủn cả người. Đi làm mà đầu óc tôi cứ trên mây nghĩ và tưởng tượng ra đủ mọi thứ chuyện trên đời.
Rồi tôi quyết định theo dõi chồng, hôm đó tôi gọi hỏi chồng có về ăn cơm không? Thì anh bảo anh bận tăng ca nên mẹ con cứ ăn đi, anh về muộn. Tôi đi làm về sớm đón con rồi gửi con qua nhà hàng xóm nhờ chị Mai trông hộ, để thực hiện kế hoạch “rình chồng”.
Tôi đứng bên kia đường đối diện công ty chồng, tầm gần 7 giờ tối chồng tôi rời khỏi công ty. Anh đi ăn tô bún ở cửa hàng gần đó rồi quay lại công ty lấy xe. Tôi vừa rình chồng vừa run run sợ chồng phát hiện ra.
Điểm cuối mà chồng dừng xe là công trình xây dựng, tôi tò mò sao chồng tôi lại đến công trình nhỉ vì cơ quan anh làm liên quan đến máy tính chứ có liên quan gì tới xây dựng đâu. Nhưng dù sao cũng thấy mở cờ trong bụng vì không phải anh ấy đến nhà cô em nào đó. Tôi kiên nhẫn quan sát ngó nghiêng lúc, thấy chồng tôi cất xe rồi chào hỏi ai đó. Tôi lo lắng khi mất dấu chồng, đang định lái xe về thì thấy chồng bước ra với bộ đồ bảo hộ lao động. Anh đi thẳng đến đống gỗ ở đằng trước, ở đó có mấy người công nhân cũng đang bốc lên xe.
Tôi như chết lặng, thì ra chồng giấu vợ con đi bốc vác thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Vừa lái xe về nhà tôi vừa khóc òa lên, nước mắt chảy đầm đìa. Tôi thấy mình là người vợ tồi, hay nghi ngờ lung tung cho chồng, thấy thương chồng vất vả. Anh sợ vợ con lo lắng nên không dám nói anh đi bốc vác thuê.
Đêm đó tôi nấu mấy món anh thích và ngồi chờ chồng về. Lúc về nhà chồng ngạc nhiên:
– Sao em chưa ngủ, ngủ đi mai còn đi làm không mệt, lần sau vợ không cần chờ anh đâu, em nhớ chưa.
Nói rồi anh đưa tôi mấy triệu rồi bảo:
– Tháng này anh tăng ca nên có thêm tiền, em cầm đi để còn đưa con đi lấy thuốc.
– Tôi vỡ òa ôm lấy chồng.
– Em xin lỗi ông xã, anh vất vả vì gia đình này quá.
– Đêm hôm sao mà khóc ầm lên vậy, con dậy bây giờ, có gì đâu mà vất vả. Em nấu cơm chờ anh đấy à, để anh đi tắm rồi hai vợ chồng cùng ăn khuya nhé.
Nói rồi anh vỗ vỗ vai tôi, nhìn bóng chồng đi lên nhà mà trái tim tôi như thắt lại. Thương anh vất vả hi sinh cho gia đình này, lòng tôi thầm cảm ơn chồng rất nhiều.
Nguồn: Theo ST
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.