Có một ngày, bạn bè tự nhiên thấy Nàng treo một câu status trên blog của mình: “Bắt đầu từ hôm nay, tôi tự cho phép mình hạnh phúc”. Bao nhiêu lời comment đổ vào ào ào, hóm hỉnh trêu chọc có, nghiêm trang có, cảm thán có, câu hỏi có. Hình như câu nói của nàng, nhiều ít làm lay động suy nghĩ của mỗi người.
Nàng – một phụ nữ qua tuổi 30 không lâu, không mới, thế nhưng đã kịp trải qua một cuộc ly hôn chẳng mấy vui vẻ. Mắt nàng đẹp và buồn. Người ta thường nói thế từ khi nàng ly hôn. Chẳng biết vì nó đến độ chín để đẹp và buồn, hay vì nó buồn nên đẹp. Hay vì những cặp mắt gợi cảm giác buồn thì … đẹp. Ngoài đôi mắt buồn rất đáng chú ý, nàng có vẻ ngoài trẻ trung và khá xinh đẹp. Qua tuổi 30, nàng tự hào là ra đường vẫn có người gọi nàng bằng cô bé, vẫn có khối chàng trai mà nàng biết chỉ đáng tuổi em phải nhìn nàng đầy chiêm ngưỡng. Nàng có một công việc vừa phải, thu nhập vừa phải và một đứa con gái nhỏ xinh đẹp. Mọi chuyện hầu như thật hoàn hảo cho một phụ nữ bình thường nếu không có chi tiết kia xen vào: nàng là một thiếu phụ đã ly hôn. Điều ấy làm sụp đổ hết mọi hình dung về một người phụ nữ viên mãn trong mắt mọi người và nhất là trong mắt nàng, về chính mình.
Nàng sống khá lâu trong cảm giác được và bị mọi người thương cảm, sau cuộc ly hôn bất ngờ. Hình như ai cũng thấy nàng trở thành người “khiếm khuyết” sau cuộc ly hôn. Ai cũng nghĩ nàng đang tan vỡ lắm, thiếu hụt lắm, khổ sở lắm. Họ gượng nhẹ khi nói về tình trạng hôn nhân của nàng. Họ tránh né như đó là vấn đề tế nhị. Và rồi thời gian qua, họ bắt đầu xăm xoi xem nàng có ý định tiến tới quan hệ với ai chưa, tìm kiếm ai chưa, có ai thay thế chưa? Tất cả những điều ấy khiến nàng stress. Đến nỗi, có lúc xấc xược, nàng đã đùa với mọi người: Nàng “xài” chồng hao lắm! Chưa chi đã phải bỏ một đời!
Đùa thì đùa như thế, đế lấn át những ánh nhìn ái ngại, thế nhưng chính nàng cũng sống trong cảm giác khá lâu về sự tự thương thân mình. Nàng đã trải qua biết bao nhiêu cảm xúc: kiêu hãnh, khép kín mình có, vỡ òa đau khổ có, trống rỗng vô hồn có. Bấy nhiêu điều chất chứa trong trái tim mà mỗi một lần kiêu hãnh là một lần nuốt nghẹn, mỗi một lần vỡ òa thêm một lần cô đơn, mỗi một lần trống rỗng là thêm một lần cảm thấy mình vô nghĩa. Rồi đã từng có lúc nàng hùng hục lao đi tìm cho mình một nửa thay thế. Nhưng những cảm giác ấy vẫn không trôi qua, trái tim đàn bà không còn đập những nhịp yêu thương bình thường được nữa. Những cái hôn không đủ nén tiếng thở dài. Và nàng hoang mang về ý nghĩa cuộc đời biết chừng nào.
Những lúc nàng trống rỗng, đau khổ nhất, người thân, bạn bè khuyên nàng: sống vì con, nàng cũng đã làm điều ấy từ biết bao lâu nay rồi. Con nàng là tất cả những gì quan trọng nhất mà nàng có. Nàng chăm sóc lo lắng cho con như một công chúa, nàng dồn nén, bù đắp cho con, thế nhưng những trống rỗng, cô đơn của chính nàng cũng không thể nào được lấp đầy. Nàng tự trách mình ích kỷ, tự dằn vặt mình sao không thể chỉ cần sống đơn giản như thế, thấy con lớn lên mỗi ngày là đủ. Nhưng rồi có lúc nàng nhìn con và nghĩ: Rồi sẽ tiếp nối thế nào đây? Con cái là bản sao của mẹ. Con bé lớn lên cũng sẽ hy sinh tất cả vì con của nó, sẽ lại chỉ sống vì buồn vui của con, tự đè nén, vùi dập niềm vui, nhu cầu của chính mình, giống như mình ư? Thế thì đâu mới là ý nghĩa của một sự tồn tại trên cõi đời này?
Ngày còn trẻ, nàng từng yêu thích một bài thơ của một nhà thơ – hiền triết Ấn độ: Hàng ngàn năm cô đúc, tạo hóa mới sinh ra trên đời này một trinh nữ. Nàng đã thấm đẫm thời con gái của mình bằng niềm tự hào sâu kín đó, rằng mỗi người con gái chính là một giọt tinh túy nhất của đất trời, được chắt lọc, được ra đời để làm lóng lánh thêm vẻ đẹp của nhân gian. Nhưng giờ đây, niềm tự hào đó còn đâu nữa. Và nàng nhìn quanh mình, nhìn cuộc sống của bao nhiêu người phụ nữ khác, cũng bao nhiêu lo toan, bao nhiều buồn nản, bao nhiêu dập vùi. Nàng bỗng nhận ra một điều cay đắng: sao hạnh phúc của người phụ nữ cứ phải bị phụ thuộc vào một điều gì vật chất thế, cụ thể thế? Có khi là một người đàn ông, là tình yêu, có khi là sự thành đạt, giỏi giang của con cái, có khi là một nhu cầu đời sống rất đơn giản tầm thường. Vậy mà trong hình dung của nàng xưa kia, nàng là một giọt tinh túy của đất trời.
Và tất cả những điều ấy khiến nàng quyết định một ngày: cho phép mình từ nay sống hạnh phúc. Bởi nàng quá rõ: nhà tù của mình là chính mình. Nàng đang tự bủa vây mình bằng chuẩn mực của người khác, bằng những hy vọng, những mong chờ, những dằn vặt và nhất là những đòi hỏi. Nàng sẽ nhẹ nhàng gỡ tất cả ra và đặt xuống đất. Để tự lựa chọn cho mình những điều hạnh phúc. Sao cho nó không phụ thuộc vào một người đàn ông nào khác. Sao cho nó không phụ thuộc vào một thành quả nhất định phải có nào khác. Sao cho nó không phụ thuộc vào những hình mẫu nào khác.
Không, tất cả những gì nàng suy nghĩ khi treo câu status ấy chưa hình thành rõ nét đâu. Nó chỉ là một đòi hỏi quyết liệt với bản thân mình: mình phải hạnh phúc chứ. Và nếu không ai có ý định mang đến cho mình điều ấy thì mình sẽ phải tự tìm lấy, tạo nên cho mình chứ! Sao mình có khả năng và mong muốn mang đến hạnh phúc cho người khác mà lại không thể làm điều ấy cho chính mình?
Bạn bè ào vào blog hỏi nàng: Làm sao để có thể tự cho mình hạnh phúc, khi cuộc sống không thể có hạnh phúc nổi, từ những thất bại, đau khổ, những lừa gạt, phản bội đời thường? Bộ tính đi… tu hay sao? Nàng cười nhè nhẹ! Ừ nhỉ, có lần nàng quá thất vọng cuộc đời, đã từng gõ cửa nhà dòng. Xơ bề trên hỏi nàng: Vì sao con muốn đi tu? Nàng nói: con chán ngán cuộc đời, con không có hạnh phúc. Xơ hé cho nàng cánh cửa nhỏ: nơi đây chỉ dành cho những người hạnh phúc, những người có đủ sức mạnh làm nên niềm hạnh phúc thầm kín trong lòng mình. Và thậm chí đem nó chia sẻ cho nhiều người khác.
Vậy thì nàng sẽ ‘tu” trái tim mình, để có thể cảm nhận mọi vẻ đẹp rung động của đất trời, của lòng mình. Để có thể giản lược những tối đa những mong chờ đòi hỏi từ cuộc đời này và chấp nhận mọi việc như nó có, một cách thật bình yên. Nàng cố gắng sống không vội vã nữa, nhấm nháp từng chút một những niềm vui nhẹ nhàng của cuộc đời mà nàng tự tạo được cho mình: ly trà nóng, chiếc bánh ngọt, bản nhạc hay và vài trang sách vào những buổi sáng thong thả cuối tuần. Nàng không ngốn ngấu mọi cảm giác bình yên, hạnh phúc nữa, mà chậm rãi, từ từ hưởng thụ nó. Nàng nhìn mọi vật bằng cặp mắt hiền hòa hơn, bình yên hơn.
Nàng nhớ hình như có một nhà văn người Nga nào đó đã từng viết câu: “Con người sinh ra là phải hạnh phúc, như con chim sinh ra là phải biết bay vậy”. Vào một sáng, nàng đã treo câu status lên blog và dùng nó làm lực đẩy, bước ra khỏi tù hãm của chính mình, ngửa cổ nhìn lên trời. Nhịp nhàng, nhịp nhàng những cách chim vỗ êm êm trong bầu trời xanh ngắt. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng cảm nhận niềm hạnh phúc khỏe mạnh, tự tin và rộng mở ấy của chú chim. Để cảm thấy mỗi người có khoảng trời riêng mà tận hưởng, mà vỗ đôi cánh hạnh phúc của mình, bằng cách này hay cách khác. Nàng mở cánh cửa lòng mình hướng về thứ tự do hạnh phúc!
Khánh Chi
(Theo Thatmah)
(Theo Thatmah)
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.