Tôi năm nay 26 tuổi, là một cô gái xinh xắn có học thức và công việc ổn định. Tôi không thiếu gì người theo đuổi, nhưng tôi vẫn không có tình cảm gì với ai. Cho đến một ngày tôi gặp được anh ở quán cà phê trên tầng thượng của tòa nhà nơi tôi làm việc.
Anh cũng làm việc trong một công ty ở trong tòa nhà này, anh ở tầng 6 còn tôi tầng 2. Tôi có thói quen lên tầng thượng cà phê những lúc nghỉ trưa thậm chí sau giờ làm. Tôi thích nhìn ngắm những bãi sông ở phía xa, tôi tò mò ngoài kia có thứ gì và rồi tôi thấy có một người đàn ông cũng có sở thích giống tôi.
Anh khá điển trai, cao ráo. Một hôm vì khách đông nên anh xin ngồi cùng bàn với tôi, kể từ đó chúng tôi quen nhau rồi yêu nhau. Tôi không hề hay biết anh đã có gia đình, vì anh dành khá nhiều thời gian cho tôi.
Anh quan tâm tôi rất nhiều, nhiều lần anh còn đón tôi cùng đi làm. Nhưng khi đi thang máy nếu bắt gặp người cùng cơ quan thì anh tỏ ra như không quen biết. Tôi nghĩ chắc tại anh ngại mọi người trêu chọc.
Chúng tôi qua lại với nhau gần 1 năm thì tôi có nói với anh rằng bố mẹ tôi giục cưới vì tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi. Anh hứa hẹn về một tương lai không xa. Anh nói tôi năm nay 26 chưa nên cưới để đầu năm sau rồi hai đứa về thưa chuyện với bố mẹ tôi sau.
Vì công việc bận nên anh mới về quê tôi chơi được 2 lần và bố mẹ tôi cũng rất quý mến anh. Họ xem anh như người nhà. Tôi rất vui vì điều đó. Tôi mơ mộng về một mái nhà có anh có tôi và các con. Ngày ngày hai vợ chồng cùng nhau đi làm rồi cùng nhau về. Bên anh tôi thấy rất yên lòng và an toàn.
Tôi đã bàn với anh chụp ảnh cưới vào mùa thu này cho đẹp. Nhưng anh bảo lúc nào mình cưới thì chụp sau, để sau này thưa chuyện với hai bên gia đình đã. Tôi cũng muốn về nhà anh chơi nhưng anh bảo bố mẹ anh đang ở Sài Gòn. Họ vào chỗ anh cả chơi và trông cháu nên anh bảo tôi chờ dịp khác. Nhiều lần anh mất tích mấy hôm thì anh nói anh bận đi công tác nên không nên không có thời gian gọi điện hay nhắn tin. Sau này tôi mới hiểu rằng anh về quê thăm gia đình
Tôi cũng nói với bạn bè cuối năm hoặc đầu năm sau tôi cưới chồng. Vậy mà đùng một cái, một hôm có một người phụ nữ chờ tôi ở trước cổng nhà trọ. Cô ta hỏi tên tôi rồi cho tôi 3 cái tát như trời giáng. Tôi chưa hiểu chuyện gì thì cô ta nói tôi giật chồng của cô ta và cô ta đến đây để đánh ghen.
– Tôi đâu có giật chồng chị, tôi đã có người yêu và chúng tôi sắp làm đám cưới.
– Mày không cướp thì ai cướp. Mày có biết người đàn ông mày định cưới là chồng tao không hả? Bọn mày nghĩ tao ở quê nên không biết chuyện à?
Lúc này tôi vẫn không tin, tôi bắt chị ấy chứng minh thì chị ta đưa cho tôi xấp ảnh. Đúng rồi đây chính là người yêu của tôi, sao anh ta lại… Trong bức ảnh có hình cưới và hình hai vợ chồng với 1 đứa con trai tầm 4 tuổi. Tay chân tôi rụng rời, mặc chị ta mắng chửi, mặc bao ánh mắt người đi qua nhòm ngó, tò mò. Tôi ngồi xuống đất như kẻ mất hồn. Trước khi đi, chị ta còn để lại lời đe dọa:
– Mày khôn hồn thì tránh xa chồng tao ra nếu không mày sẽ hối hận đấy.
Tôi đờ đẫn cả ngày, sau đó tên người yêu khốn nạn kia, kẻ tôi định cưới làm chồng liên tục nhắn tin xin lỗi. Anh ta nói rằng yêu tôi và muốn tôi cho anh ta thời gian để ly hôn vợ. Anh ta xin lỗi vì đã giấu tôi. Còn tôi, tôi thấy ghê tởm còn người ấy. Tại sao anh ta có thể lừa dối tôi trắng trợn như vậy được cơ chứ. Tôi làm gì có ý định cướp chồng ai đâu. Vậy mà giờ đây tôi lại mang nỗi nhục nhã này. Tôi thực sự không biết làm sao để nhìn mặt người đời nữa khi họ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy sự khinh thường dành cho một kẻ tội đồ.
Nguồn: Theo blogtamsu
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.