Tôi chia tay mối tình đầu vì khoảng cách, vì tình yêu nhàm chán và va luôn vào anh. Một phần vì để khỏa lấp khoảng trống, một phần anh có đầy đủ các yếu tố cơ bản; cùng một chút tình cảm rung động tôi quyết định làm bạn gái anh.
Anh đã ngoài 30 đến tuổi lập gia đình, còn tôi rất trẻ mới ra trường có một công việc với đồng lương vừa vặn đủ nuôi thân nơi chốn thị thành chật chội… tôi cũng muốn về tỉnh nhà cho dễ thở. Ước tính như thế cùng với sự thúc giục của gia đình, tôi và anh đã nghĩ đến chuyện lấy nhau.
Ảnh minh họa.
Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 tháng, cùng với sự chăm sóc tỉ mỉ, yêu thương chu đáo, tôi tưởng rằng mình đang trong cung bậc đầy đủ của hạnh phúc.
Chúng tôi có những chuyến du lịch xa nhà cùng bạn bè anh và tôi. Chúng tôi ở chung một phòng. Sau nhiều lần anh ngỏ lời muốn chiếm giữ tôi bị tôi từ chối, anh nói:
– Chúng mình sớm muộn sẽ lấy nhau, 2 gia đình cùng biết rồi mà! tháng 5 chúng mình là vợ chồng rồi. Sao em còn khó khăn với anh nhỉ! Anh quan niệm về chuyện này rất đơn giản.
Vốn là người cũng không quá đặt nặng vấn đề tình dục, và anh quả quyết chúng tôi sẽ cưới nhau sau 2 tháng nữa, tôi không ngại ngần trao thân cho anh trong một chuyến đi biển. Kể từ đó tôi cũng thấy mình yêu anh ấy hơn thật. Tôi bắt đầu lao vào tình yêu với anh ấy nhanh chóng.
Tôi thậm chí luôn quan sát, để ý rồi thỉnh thoảng ghen tuông bóng gió rồi tự buồn một mình khi anh ấy vô tâm với tôi, hay anh ấy đi cạnh cô gái khác mà không phải tôi. Anh thường trấn an.
– Yêu anh em phải tin tưởng anh chứ, đó là phép lịch sự và tôn trọng tối thiểu.
Anh khiến tôi tin tưởng hơn nữa. Sau 2 tháng yêu anh, tôi phát hiện mình có thai với anh. Đó cũng là lúc câu chuyện đời đau khổ bắt đầu đổ xuống. Tôi cầm được điện thoại của anh. Chỉ nhanh chóng lướt qua, tôi thấy anh đang trò chuyện với một cô gái khác chân tình, những lời nói dịu dàng, quan tâm… tôi thất vọng hoàn toàn và cần một lời giải thích từ anh.
Thế nhưng, anh không hề phản hồi lại, thậm chí quát nạt nói tôi quá đáng đó là bạn anh thôi. Tôi câm lặng không nói lại một lời. Tôi cần thời gian để suy nghĩ lại toàn bộ câu chuyện.
Ảnh minh họa.
Ngày hôm sau nữa, tôi bất ngờ gặp anh đang chở một cô gái trẻ trung, chân dài và đầy tình tứ, anh ngửa cổ lên trời cười lớn trong hạnh phúc và có lẽ không nhìn thấy tôi ngồi quán cà phê bên đường.
Họ ôm nhau! Họ hôn nhau trên đường!
Tôi sốc nhưng nhanh chóng bình thản trong nuối tiếc và đau khổ. Vì tôi biết tôi chẳng là gì để có thể lớn tiếng bắt bẻ anh! Tôi nhắn tin cho anh “Mình dừng lại nhé, đừng lo cho em”. Anh ta nhắn lại bằng 2 chữ lạnh tanh “Chào em”.
Bằng sự tự trọng vốn đang trào dâng, tôi cảm ơn anh cùng gia đình bạn bè anh đã rất tốt với tôi và tự nhủ sẽ không bao giờ bước chân quay lại nữa. Nhưng còn cái thai trong bụng. Tôi phải làm sao với nó? Tin nhắn của người cũ đến: “Anh vẫn chờ em, hãy về với anh đi…”
Tôi nghĩ đến người cũ, anh ấy vẫn đang chờ tôi và chưa hề hay biết 2 tháng rời xa anh ấy tôi đã bắt đầu một mối tình mới.
Người cũ vẫn yêu tôi tha thiết, tôi có nên quay về với anh ấy và dấu kín chuyện cái thai không? Và tôi biết người này sẽ luôn chấp nhận những lầm lỗi của tôi. Tôi có nên phó mặc cuộc đời mình cho anh ấy không?
Nguồn: Theo Phụ Nữ Online
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.