Tôi và anh là người yêu cũ, quen rồi yêu nhau khi tôi bắt đầu những ngày đầu đi làm đầy bỡ ngỡ ngay sau khi tốt nghiệp đại học. Tình yêu đến rất nhẹ nhàng, ấm áp sau những lần làm việc chung. Tôi là mối tình đầu của anh, còn trước khi gặp anh, tôi đã có bạn trai. Do khoảng cách địa lý và tình yêu dành cho người ấy chưa đủ lớn nên chúng tôi chia tay.
Tôi và anh yêu nhau hạnh phúc nhưng cũng nhiều đau khổ khi có những hiểu lầm, sau gần 2 năm, hai đứa dần xa nhau lặng lẽ. Khi yêu nhau, anh đã đưa tôi về ra mắt gia đình, gia đình anh rất tốt, yêu quý tôi, anh cũng xin phép bố mẹ chuyện cưới hỏi, hai bác đã rất vui. Vậy mà chúng tôi lại chia tay dù lòng bao tiếc nuối, đau đớn. Chia tay rồi anh vẫn dõi theo tôi, khi tôi có người yêu và cả sau này khi tôi đã lấy chồng anh vẫn thỉnh thoảng nhắn tin thăm hỏi, chúc mừng nhân ngày lễ, sinh nhật. Đôi khi chúng tôi cũng đi uống nước, hỏi thăm nhau. Tôi nghĩ, anh chỉ còn coi tôi như một người bạn.
Chồng là người yêu tôi chân thành từ rất lâu, chồng cũng biết mối tình của tôi và anh. Khi tôi đau khổ vì chia tay anh, chồng là người ở bên tôi, chia sẻ với một tình yêu chan chứa và khoan dung. Tình yêu đó khiến tôi cảm động và đồng ý một đám cưới. Sau đó vài năm, người yêu tôi cũng lấy vợ. 10 năm rồi từ ngày tôi lấy chồng, anh vẫn dõi theo tôi như thế, chúng tôi thỉnh thoảng vẫn gặp nhau chốc lát, hỏi thăm nhau. Tôi dành cho anh một tình cảm yêu mến và tin tưởng. Chúng tôi mất liên lạc một thời gian do tôi bị mất điện thoại và đổi số. Tôi đã đặt anh vào một góc khuất đầy trân trọng trong tim.
Rồi một hôm, bất ngờ tôi nhận được điện thoại của anh, nói cần tôi giúp nên muốn gặp gỡ. Chúng tôi gặp nhau, tôi gặp anh thực sự với tư cách một người bạn và muốn giúp nếu anh cần, anh nói tôi gặp anh là đã giúp anh rất nhiều rồi, anh nói thế vì chỉ cần gặp tôi. Gặp nhau chốc lát rồi chúng tôi chia tay nhau. Tôi lúc ấy vẫn cho rằng tình cảm dành cho anh như dành cho một người bạn. Sau đó, những tin nhắn qua lại nhiều hơn, chúng tôi cũng gặp nhiều hơn, tình cảm dường như đang đi lệch hướng. Tôi đau khổ, dằn vặt, dày vò, tự trách mình khi nhận ra vẫn nhớ anh thật nhiều, rồi yêu anh.
Về phía anh, anh nói từ khi chia tay đến giờ chưa bao giờ thôi nhớ, luôn tìm cách để có những thông tin về tôi, ngay cả khi tôi thay số điện thoại mới. Thỉnh thoảng có người gọi đến không nói gì, hóa ra anh tìm ra số của tôi không muốn phiền, anh gọi mà chẳng nói gì, chỉ cần nghe thấy giọng tôi. Thời gian qua, tôi nhận ra mình yêu anh, anh cũng yêu tôi thật lòng. Chúng tôi dằn vặt, tự trách mình sao hèn nhát, tham lam, ích kỷ quá, cũng bao lần cương quyết chấm dứt nhưng rồi lại không thắng được nỗi nhớ.
Chúng tôi yêu nhau say mê, nồng nhiệt như những ngày đầu, một tình yêu sai trái, vô vọng. Cả tôi và anh đều đã có gia đình riêng, có người chồng người vợ tử tế, những em bé đáng yêu, chỉ có điều anh không yêu vợ, cô ấy đến khi anh đang đau khổ vì mất đi tình yêu. Còn tôi lấy chồng khi tình yêu dành cho chồng chỉ dừng ở mức cảm động trước tấm chân tình. Chúng tôi không thể tiếp tục làm tổn thương họ, không thể xa họ và những đứa trẻ, nhưng tôi yêu anh chân thật, cảm nhận rằng anh cũng thế. Bao năm qua, anh chưa lúc nào quên tôi, chúng tôi phải làm sao để thoát khỏi sự đau đớn này đây? Cảm ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi.
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.