Sau khi tốt nghiệp đại học tôi nhanh chóng kiếm được một công việc ưng ý với mức lương tương đối ổn định. Rồi tôi gặp anh qua sự giới thiệu của cô bạn thân. Anh hơn tôi 4 tuổi, là trai Hà Nội gốc. Tình yêu của tôi với anh cũng có chút toan tính. Nếu cưới anh, tôi sẽ có nhà Hà Nội, đó là niềm mơ ước của nhiều cô gái tỉnh lẻ. Vì vậy tôi đã nhận lời yêu anh sau một thời gian tìm hiểu.
Không ngoài dự đoán, ngày tôi về ra mắt gia đình anh, mẹ anh kịch liệt phản đối. Với lý do tôi và anh không môn đăng hộ đối. Gia đình anh tương đối giàu có. Còn tôi, đã là gái tỉnh lẻ chính hiệu, gia đình lại thuần nông. Thậm chí mẹ anh còn nói rằng tôi “đũa mốc mà chòi mâm son”. Biết trước là thế nên tôi vẫn cố gắng khéo léo để gây thiện cảm với anh. Mặt khác, tôi cũng tác động nhiều để anh dứt khoát đứng về phía tôi, mặc cho gia đình có phản đối. Đó là chiến thuật mà một cô gái tỉnh lẻ như tôi áp dụng để đạt được mục đích làm dâu Hà Thành. Phương pháp mưa dầm thấm lâu của tôi cuối cùng cũng có kết quả. Sau gần 2 năm kiên trì, chúng tôi đã thuyết phục được bố mẹ anh. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức khá hoành tráng. Chỉ tính riêng khách mời nhà anh đã lên đến 500 khách. Vì gia đình anh cũng thuộc dạng có vai vế, hơn nữa lại là con trai độc đinh nên bố mẹ anh nhất quyết phải bày vẽ ra để thể hiện với bà con họ hàng.
Rồi việc chuẩn bị từ lễ ăn hỏi cho đến đám cưới, mẹ anh một tay lo liệu. Từ hàng sang trọng, cỗ cưới hoành tráng, trang sức hồi môn cho tôi cũng được mẹ anh lựa chọn kỹ càng. Bà còn chủ động thuê xe đón gia đình, họ hàng tôi lên ăn cưới. Nhìn mẹ chồng tất bật lo đám cưới cho chúng tôi một cách chu đáo, tôi thầm cảm ơn bà vô cùng.
Nhìn tôi lộng lẫy trong ngày cưới, bố mẹ, họ hàng nhà tôi mỉm cười mãn nguyện. Bạn bè tôi ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Suốt thời gian diễn ra đám cưới, tôi như ở trên mây. Có nằm mơ tôi cũng không nghĩ rằng đám cưới của mình lại tuyệt vời đến thế.
Thế nhưng, phút giây sung sướng ấy chẳng kéo dài được mấy chốc. Tiệc tùng xong xuôi, tôi đang loay hoay dọn dẹp thì mẹ chồng gọi tôi lại và tuyên bố một tin động trời. Bà ném cho tôi một chồng hóa đơn dày cộp, nói ra một câu ráo hoảnh: “Tiền mừng đám cưới của cô đâu đưa hết cho tôi. Còn thiếu bao nhiêu, tôi cho cô thời hạn một năm phải trả hết. Nhà tôi không phải của núi mà cho không”.
Tôi im lặng trở về phòng, vì mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Ấy thế mà mẹ chồng tôi đã đứng ngoài lu loa: “Cô giỏi lắm, mới về làm dâu đã dám vượt mặt mẹ chồng. Cô giả câm giả điếc bỏ qua lời tôi nó đó phỏng”.
Đành nghe lời mẹ chồng, tôi mang hết số tiền mừng, quà cưới giao hết cho bà. Mẹ chồng kiểm tra nói vẫn còn thiếu 3 chỉ vàng. Tôi xin phép được giữ lại vì đó là của hồi môn của mẹ tôi cho. Cực chẳng đã, tôi cũng đưa hết. Bà cộng, trừ hồi lâu rồi tuyên bố: “Từ nay mỗi tháng anh chị phải nộp tôi 30 triệu, tiền nhà tôi cho ở miễn phí, tiền ăn đóng 5 triệu. Cứ thế mà làm”.
Từng lời nói rành rọt của mẹ chồng làm tôi choáng váng, tôi thật sự sốc khi bà hành sự như thế. Nếu biết trước có chuyện thế này, tôi đã không để mẹ chồng tổ chức hoành tráng đến thế để bây giờ phải sống với trên đống nợ.
Tính đến hôm nay đã gần 5 tháng tôi phải đưa lương trả nợ mẹ chồng. Hai vợ chồng tôi phải chi tiêu vô cùng dè xẻn. Chưa kể đến có tháng phát sinh vài đám cưới, hay tiệc tùng ở cơ quan. Đỉnh điểm là tháng vừa rồi, bố mẹ tôi ở quê sửa nhà nên vợ chồng tôi đã bàn nhau gửi về giúp đỡ gia đình một ít mà không đưa trả nợ cho mẹ chồng. Thế là không cần nghe chúng tôi giải thích bà đã lu loa lên chửi, còn tát tôi một cái làm tôi tím mặt: “Cô giỏi lắm, dám vượt mặt cái nhà này dấu tiền cho bố mẹ cô. Cô quên đang là con nợ của tôi rồi đấy hả. Đừng nghĩ làm dâu nhà này là yên thân. Vớ vẩn tôi lót lá tống cô ra khỏi nhà”. Chồng tôi thấy thế liền lên tiếng bênh vực thì ngay lập tức bị bà chặn họng: “Anh đội vợ lên đầu đi, nó biết mang tiền về cho bố mẹ đẻ, còn anh chỉ biết chống mắt lên nhìn. Ngu lắm con ạ”.
Tôi quá mệt mỏi rồi, nếu biết trước thế này thì thà tôi lấy chồng nghèo, đi thuê trọ thì cuộc sống còn đỡ tù túng hơn. Cả tôi và chồng đều không muốn để mẹ cả quyền như thế nhưng thực sự chúng tôi không biết cư xử sao cho phải phép. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Linh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.