Nghe chị em bàn về chuyện bếp núc mà tôi hơi chạnh lòng. Đã là phụ nữ có lẽ ai cũng muốn mình nấu ăn giỏi, nhưng không phải ai sinh ra cũng có năng khiếu với nghệ thuật nấu nướng và tôi không phải là ngoại lệ. Mặc dù đã cố gắng tìm mọi cách để nâng cao tay nghề như mua sách về học, đọc các tài liệu, công thức nấu ăn trên mạng, thậm chí tôi đã từng đăng ký tham gia một số khóa học nấu ăn nhưng trình độ nấu nướng của tôi vẫn ở “lever 1”.
Trước đây, khi chưa lấy chồng, mẹ vẫn thường “đe dọa” rằng nếu tôi vụng về, nấu ăn kém cỏi sau này sẽ bị chồng coi thường. Mẹ vẫn bảo, đường đến trái tim người đàn ông là đi qua dạ dày, và lẽ dĩ nhiên, việc một đứa con gái không biết nấu những món ăn ngon cho chồng, con như tôi chắc chắn sẽ không được yêu chiều.
Đấy là lý thuyết của mẹ, còn với tôi, một người vợ muốn được chồng yêu chiều, tôn trọng không nhất thiết phải là người biết nấu nướng, cả ngày chui xó bếp, mà đó là người phụ nữ thông minh, thành đạt, giỏi giang và giỏi làm “chuyện ấy”. Với tôi, tình dục là linh hồn cho cuộc sống vợ chồng, và nó quan trọng hơn tất cả.
Một người vợ đảm là người luôn khiến chồng hài lòng với những gì mình làm. Chẳng phải cứ biết cắt tiết gà, vặt lông nhanh, luộc gà vàng mới là người vợ đảm. Với tôi, một người vợ độc lập về kinh tế, biết mua gà ngon cho chồng ăn còn đảm hơn rất nhiều. Tại sao phải khổ sở hì hụi vặt lông gà, chui vào bếp nóng nực, người toàn mùi thức ăn, hành tỏi. trong khi thời gian ấy, tôi có thể làm được rất nhiều việc khác, và số tiền tôi kiếm được có thể mua được cả 2, 3 con gà như vậy.
Thật may mắn, chồng tôi là người không quá chú trọng đến khả năng nấu nướng của vợ. Ngay từ khi còn yêu nhau, tôi thường đề nghị chồng đến nhà hàng với không gian lãng mạn, bữa ăn thịnh soạn, đầy đủ thay vì cố gắng thể hiện tài nấu nướng ở trong bếp. Có lần, anh gợi ý cả hai về nhà anh tự nấu bữa tối nhưng tôi đã từ chối và nói rõ về khả năng nấu ăn của mình. Từ lần ấy, chẳng bao giờ anh đề cập đến chuyện nấu nướng với tôi nữa.
Nhưng đó là chuyện của thời yêu nhau, còn khi đã là vợ chồng, quả thật, khả năng nấu nướng của tôi ít nhiều ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi.
Vì thương chồng làm việc vất vả, tôi cũng tập tành dậy sớm, nấu bữa sáng cho chồng nhưng không lần nào thành công. Ngay cả việc đơn giản nhất như nấu mì tôi cũng làm không nên. Mì nấu quá lâu nhão nhoét như bát “cám lợn”, chồng vì tiếc công nấu nướng của vợ nên cố gắng nuốt, vừa ăn vừa méo mó như bị tra tấn.
Tôi cảm thấy có lỗi và hạ quyết tâm theo học khóa nấu ăn của một trung tâm có tiếng. Nhưng có lẽ do tôi không có năng khiếu, tôi đã áp dụng triệt để lý thuyết và làm theo tất cả những gì thầy dạy nhưng không hiểu sao những món ăn tôi nấu vẫn không trọn vị.
Chồng dường như hiểu được sự cố gắng của tôi nên không nỡ trách móc. Có lần, thấy tôi hì hụi trong bếp cả giờ đồng hồ mà vẫn chưa xong bữa cơm tối, anh xuống làm cùng và động viên, an ủi tôi khiến tôi cảm thấy ấm lòng vô cùng. Thật may mắn khi một người vụng về như tôi lại lấy được ông chồng hiểu và thông cảm cho vợ như anh.
Ngược lại với khả năng bếp núc, khả năng ở trên giường của tôi lại hoàn toàn khác biệt. Mặc dù đã lấy nhau được 5 năm, nhưng chưa một lần tôi làm chồng “mất hứng”. Tôi hiểu vì sao một người phụ nữ kém cỏi bếp núc như tôi vẫn được chồng yêu chiều hết mực như vậy, chỉ đơn giản vì tôi giỏi… “chuyện ấy”.
Nghe có vẻ là ghê sợ, là cái gì đó thiếu nhân cách, nhưng hoàn toàn không phải. Bởi tôi biết, tình dục là một sinh hoạt sống còn của người đàn ông, ai bảo không thì người đó là không thật lòng! Đàn ông có thể say sưa một cô gái xấu như Thị Nở, bởi cô đó giỏi về sex, trong khi vợ mình “đẹp như tiên” nấu ăn cực ngon vẫn bị “bỏ rơi”.
Thiết nghĩ, thời nay, phụ nữ mà e ấp, truyền thống quá, chỉ loanh quanh với bếp núc thì lại thành ra món nhạt miệng. Cứ chủ động hơn chút, học chiêu nọ trò kia, các anh chồng cũng vẫn cứ mê như điếu đổ.
Nguồn: Theo Danviet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.