Không quá cheo leo, cách trở như Tây Tạng, không phồn hoa như Lệ Giang hay Côn Minh, Shangrila chỉ đơn giản là miền đất đẹp dưới thềm chân núi Himalaya, nơi chứa đựng nhiều yếu tố của đời sống tâm linh văn hóa.
Mùa thu là mùa tuyệt vời nhất để ngoạn cảnh ở Shangrila, bởi khi đó làn lạnh chưa kịp chen chân vào sắc vàng của những tán lá rộng ngả màu.
Những con đường ở Shangri-La lúc nào cũng sạch và thoáng đãng. Những con người ở Shangri-La có gương mặt ửng hồng như trái táo và hào sảng như gió cao nguyên.
Không có cảnh những dòng khách du lịch chen nhau trên những con đường sầm uất, Shangrila quanh co và vắng lặng đến bất ngờ. Dọc những con đường, các gian hàng bày rất nhiều sản phẩm dân gian của người Tạng. Những chiếc vòng đeo tay và khuyên tai đủ màu sắc, những chiếc chuông có tiếng kêu leng keng vui tai, búp bê mang hình ảnh những cô bé dân tộc Nạp Tây, Tạng hoặc Moshua, những con bò Yak nhồi bông nhỏ xinh, cặp và túi làm từ da thuộc, các mặt hàng giá cả đều ổn và bạn có thể mua về làm quà.
Xuyên sâu vào bên trong thành cổ, là ngôi chùa Đại Phật Tự. Tiếng những chiếc chuông khánh reo vui trong gió đầy cuốn hút. Đêm tối, cả ngôi chùa nổi bật bởi ánh đèn chiếu sáng.
Phố cổ Shangrila nhỏ, trầm buồn, ảm đảm.
Thật là thiếu sót nếu đến Shangrila mà lại bỏ qua khu bảo tồn thiên nhiên Bitahai nằm trong quần thể công viên Potaso – một công viên rất rộng lớn, nếu bạn dự định đi bộ tham quan công viên này thì có thể bạn phải mất đến vài ngày.
Nằm cách thành phố Shangrila 30km về phía tây bắc, trải rộng trên diện tích 159ha, Bitahai được bao bọc bởi những dãy núi tuyết, những đồng cỏ xanh mướt và bạt ngàn rừng tự nhiên. Khu bảo tồn thiên nhiên Bitahai trong tiếng Tạng có nghĩa là vùng đất mềm mại như suối tóc.
Cảnh sắc Bitahai rực rỡ, tươi đẹp nhất vào mùa thu khi những vạt rừng quanh hồ chuyển mầu đỏ rực, nước hồ trong suốt như thủy tinh.
Buổi sáng nhiệt độ hạ xuống rất thấp làm những đám cỏ bên đường phủ một lớp băng mỏng. Nhưng chỉ dăm bước chân, cảnh sắc đã thay đổi rõ rệt. Rất nhanh, ánh nắng mặt trời xua tan đi đám sương mù và giá rét. Nước bốc hơi tạo thành những đám mây mỏng bay là đà trên mặt đất. Từ xa mặt hồ đen thẫm như mực bồng bềnh trong mây.
Trưa đến, mặt hồ chuyển mầu xanh như ngọc lục bảo. Những đám mây trắng phau soi mình xuống mặt nước.
Bao quanh hồ là con đường dài gần 5km được lát bằng gỗ thông.
Bitahai đẹp miên man
Shangri-La cách Tây Tạng chỉ chừng 700 cây số. Xa vậy nhưng chẳng ai đến Shangri-La mà lại bỏ lỡ dịp viếng đất phật Tây Tạng. Dân ở đây cũng chủ yếu là người Tạng. Tu Viện Songzanlin là ngôi đền lớn của phật giáo dòng mật tông Tây Tạng nằm trên một ngọn đồi cao, thuộc dòng tu của các Lạt Ma.
Tu viện Songzalin, dựng theo nguyên mẫu thu nhỏ của cung điện Potala – Lhasa Tây Tạng, ngự ở độ cao 3200m. Tu viện Songzalin nổi bật với những mái nhọn rát vàng rực rỡ. Đây là tu viện lớn nhất ở Vân Nam, nơi tập trung những nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng.
Tu viện được vị lạt ma thứ 5 xây dựng từ năm 1679. Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử Trung Hoa, tu viện vẫn tồn tại gần như nguyên vẹn. Vào thời thịnh vượng, số nhà sư ở đây lên đến 3000 người.
Shangrila không phải là thiên đường nơi hạ giới như nhiều người đã lầm tưởng là nguyên mẫu của Vùng đất cùng tên trong tiểu thuyết Lost Horizon (Đường chân trời đã mất) – nhà văn anh James Hilton. Nhưng Shangrila là giai điệu cao vút vang vọng trên thảo nguyên bao la, là hình ảnh tuyệt đẹp về miền đất hạnh phúc, là những lời niệm gửi gắm nhiều ước nguyện về một cuộc sống tốt đẹp.