Tôi 32 tuổi, đã có chồng và một nhóc tì 2 tuổi. Nhưng cuộc sống thật sự vô cùng tẻ nhạt. Cứ tưởng lấy chồng sẽ được hạnh phúc, nào có ngờ thoát được kiếp “gái ế” thì lại phải quẳng trên vai bao nhiêu gánh nặng mà chẳng dám mở miệng kêu than.
Tôi đến với người chồng hiện tại không xuất phát từ tình yêu. Mà bởi vì áp lực từ gia đình, từ tuổi tác. Quá khứ của tôi cũng đã trải qua vài ba cuộc tình nhưng rồi chẳng đi đến đâu. Có lẽ vì thế mà mãi đến năm 28 tuổi tôi vẫn chưa thể mở lòng với ai. Cũng bởi vì bản thân không đủ mạnh mẽ nên tôi không dám ở vậy hay làm một bà mẹ đơn thân. Thấy con gái đã có tuổi mà vẫn không có ai rước, cha mẹ tôi thấp thỏm không yên như có “bom nổ chậm” trong nhà nên cũng tạo áp lực muốn tôi nhanh chóng có nơi có chốn cho ổn định.
Rồi tôi gặp anh (là chồng tôi bây giờ), anh hơn tôi 2 tuổi, làm tư vấn viên trong ngân hàng, ngoại hình tương đối, gia đình cơ bản và quan trọng là theo đuổi tôi rất nhiệt tình. Thú thật tôi cũng chẳng có tình cảm gì gọi là đặc biệt. Trái lại, gia đình, bạn bè tôi nhìn bề ngoài thì đều nghĩ đó là một đối tượng khá lý tưởng. Trong mắt họ thì được anh theo đuổi tôi chẳng khác gì “nắng hạn gặp mưa rào”. Nói đúng ra thì cái tuổi của tôi cũng chẳng thể kén cá chọn canh được nữa. Vì cái sĩ diện của đứa con gái muốn có một tấm chồng để thoát kiếp ế mà tôi đã chấp nhận tình cảm của anh, đám cưới cũng được tổ chức không lâu sau đó.
Cho đến nay cuộc hôn nhân của tôi đã kéo dài được 4 năm, đã có một đứa con gái 2 tuổi nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy hạnh phúc. Tình cảm vợ chồng chẳng có chút gì mặn mà kể từ sau ngày cưới. Lấy nhau rồi bao thói hư tật xấu của anh mới bắt đầu lộ dần. Cái tính gia trưởng và cục cằn khiến vợ chồng luôn xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Chồng tôi còn là một tên nát rượu và rất thiếu tự chủ mỗi khi say xỉn. Mỗi lần say tôi đều bị lôi ra đánh đập chửi rủa. Nhu cầu tình dục của anh quá mạnh khiến tôi không thể đáp ứng được. Dù muốn dù không tôi vẫn phải phục vụ anh, làm không tốt thì anh quay ra chì chiết. “Cô phải biết ơn vì có tôi rước đi, nếu không có mà ế đến già!”. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bế tắc như hiện tại. Chỉ vì sợ hết duyên chẳng ai ngó ngàng mà nhắm mắt lấy đại một tấm chồng để rồi bây giờ hối hận chẳng kịp. Cay đắng đến ê chề nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng, giả vợ cho thiên hạ thấy cái cuộc hôn nhân viên mãn của mình.
Bây giờ nếu được chọn lựa lại tôi thà mang tiếng gái ế chứ chẳng chịu mắt mắt buông xuôi. Cứ tự tin, sống cho bản thân mình chứ chẳng phải sống vì ai cả. Nhưng có lẽ, đã quá muộn rồi, như ai đó bảo “hãy cố gắng suy nghĩ thật kĩ trước khi làm, bởi vì trường học thì có bút xóa, nhưng trường đời thì không!”.
Nguồn: Theo Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.