Tôi hiện là giáo viên tiểu học, còn chồng là trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước, chúng tôi có hai con một trai một gái, ngoan và học giỏi. Cuộc sống của chúng tôi tuy không phải giàu có nhưng tương đối ổn định và là điều mơ ước của biết bao người. Tôi cũng chẳng mơ ước cao sang gì, luôn thấy hài lòng với những gì mình đang có. Nên luôn toàn tâm toàn ý lo lắng, chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Chồng tôi cũng vậy, anh dồn tâm huyết cho công việc còn thời gian rảnh rỗi cũng đỡ đần tôi rất nhiều việc con cái, nhà cửa. Tôi đã từng tự hào, hãnh diện ngưỡng mộ và tôn trọng anh rất nhiều. Nhưng có một chuyện tôi vô tình biết được khiến niềm tin của tôi dành cho anh chẳng còn nguyên vẹn. Tôi không hiểu nổi, đâu mới là con người thật của chồng mình nữa.
Chuyện là sau tết, lớp cấp 3 của tôi và anh tổ chức họp lớp. Rất nhiều bạn bè cũ về dự, mọi người luôn quan tâm đến cuộc sống của vợ chồng tôi bởi lẽ chúng tôi là cặp đôi duy nhất của lớp nên vợ nên chồng. Sau buổi hội ngộ, chúng tôi mời bạn bè về nhà chơi cho biết nhà và giữ họ ở lại một đêm để mai đưa đi chơi. Do nhà tôi không đủ phòng nên vợ chồng tôi tính thuê phòng cho các bạn ngủ, sáng hôm sau sẽ qua đón. Mọi người cũng đồng ý với ý kiến của tôi. Sau khi đến nhà chơi, vợ chồng tôi lái xe đưa các bạn ra thuê khách sạn gần nhà. Điều làm tôi ngạc nhiên đó là sự thành thạo, dường như quen thuộc của chồng với khách sạn ấy. Bước vào sảnh lớn của khách sạn, cậu lễ tân đã đon đả chào, gọi tên anh như đã thân mật từ lâu. Ban đầu tôi cho rằng, có lẽ đó là người quen của anh nhưng đến khi anh đưa vé VIP ra để thanh toán tiền 5 phòng thuê cho các bạn thì trong tôi rộn lên một sự hoài nghi rất lớn. Nhưng có mọi người ở đó, tôi vẫn cố bình tĩnh để xem xét tình hình.
Sau khi thuê phòng, một người bạn của tôi gọi cậu lễ tân, đòi mượn điều khiển điều hòa và ti vi thì chồng tôi nhanh nhảu đáp: “điều khiển ti vi và điều hòa để trong ngăn kéo tủ bàn nhé. Mọi người cứ bật điều hòa cho ấm”. Tôi như không tin nổi vào tai mình, sự thân thuộc khách sạn và việc anh có thẻ Vip, chỉ có thể giải thích rằng chồng tôi là khách hàng thường xuyên của họ. Nhưng sao chồng tôi lại là khách hàng thường xuyên ở đây được, anh tới đây làm gì? Chân tôi bước trên cầu thang mà đầu óc mông lung hàng nghìn câu hỏi. Tim tôi đập loạn nhịp bởi tôi mơ hồ nhận ra một điều gì đó chẳng lành. Chắc chắn, chồng tôi có điều gì đó giấu tôi; hoặc tôi đã vô tình quá tin tưởng anh, bỏ qua những thay đổi, những việc làm thường ngày của chồng mình. Tôi đã định hỏi anh để giải tỏa những suy nghĩ mông lung trong đầu nhưng rồi tôi định thần lại và hiểu rằng, nếu tôi có hỏi chẳng đời nào anh thú nhận điều gì đó mà chỉ đưa ra những lý do trời ơi nào đó để giải thích mà thôi.
Thực lòng đêm hôm đó về tôi chẳng thể chợp mắt nổi. Cứ chốc chốc tôi lại quay sang nhìn chồng ngủ ngon lành, tôi cố nhìn anh như để tìm điều gì đó thay đổi khác là mà lâu nay tôi chẳng nhận ra. Nhưng tôi đã hoàn toàn thất bại, tôi chẳng tìm được gì hết. Tôi vớ điện thoại của chồng, định vào mạng đọc báo cho đỡ buồn thì một lần nữa sự tình cờ lại dẫn tôi đến điều tồi tệ. Tay tôi chạm vào biểu tượng wifi trên điện thoại, nó hiện ra cả list wifi được lưu trên máy. Tôi dò tìm thì nhìn thấy tên khách sạn mà chúng tôi mới thuê phòng cho bạn ngủ. Và còn nhiều wifi mang tên nhà nghỉ, khách sạn khác nữa. Nhìn thấy những điều ấy, tự dưng mắt tôi nhòe nước, tim như có ai bóp nghẹn, tôi quay sang nhìn chồng mà trong lòng đau nhói. Tôi đã ở cùng anh gần 10 năm trời nhưng giờ đây tôi mới nhận ra, mình chẳng hiểu, chẳng biết rõ về anh như mình tưởng. Tôi không biết chồng tôi làm gì ở những nơi ấy mà lưu lại wifi nhiều đến vậy. Anh có nhà cửa, có cơ quan, có phương tiện đi lại vậy tại sao anh phải lưu trú lại những nơi ấy. Trong mắt tôi anh luôn là con người điềm đạm, chín chắn, đứng đắn là một lòng một dạ với vợ con. Và hơn tất cả, một khách sạn, nhà nghỉ thì có thể bao biện rằng anh quen biết, chứ cả chục nhà nghỉ, khách sạn lưu wifi vào điện thoại thì tôi chẳng tìm được lý do nào giải thích và bao biện cho anh cả. Và công việc của chồng tôi cũng chẳng liên quan gì đến lĩnh vực này, vậy anh đến đây làm gì?
Lòng tôi thổn thức, tim tôi cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Tôi muốn dựng chồng dậy để hỏi cho ra nhẽ. Nhưng vì sợ ảnh hưởng con cái nên cố kìm lòng. Vả lại, tôi không muốn nói chuyện với anh khi trong tay tôi chỉ có chừng ấy chứng cứ. Tôi quyết tâm rồi, dù có chuyện gì thì vẫn phải tìm ra sự thật, xem chồng tôi làm gì mà lại quen biết, lui tới những nơi nhạy cảm vậy.
Gần một tuần trôi qua, tôi vẫn chẳng tìm thấy ở anh có biểu hiện, việc làm gì đó khác lạ. Vẫn say mê công việc, ân cần, điềm đạm với vợ con như trước. Tôi đang suy nghĩ, có nên theo dõi chồng không, chứ có vẻ anh là người ngụy trang quá giỏi. Nếu anh đơn giản như bề ngoài thì tôi đã không bị anh qua mặt quá lâu như vậy. Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên, tôi nên nói chuyện thẳng thắn hay ngấm ngầm theo dõi anh ấy?
Mai Linh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.