Tôi năm nay 27 tuổi và là “bến đỗ” thứ 2 của chồng. Trước tôi, chồng có yêu và kết hôn với mối tình đầu. 2 người sống với nhau được 5 năm, vì không có con lại chịu nhiều áp lực từ gia đình nên chia tay. Kết hôn với tôi, anh vẫn còn nhiều tình cảm với vợ cũ, tôi biết điều đó nhưng vì yêu anh nên vẫn đồng ý lấy.
Cưới chưa đầy 3 tháng thì tôi có bầu và sinh con luôn. Vì thế, làm dâu, tôi không phải chịu bất kỳ áp lực nào. Suốt thời gian tôi bầu bí, chồng chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi luôn thầm cảm ơn anh vì điều đó. Nhưng niềm vui “ngắn chẳng tày gang”, tôi sinh con được 9 tháng thì phát hiện ra anh vẫn lén lút qua lại với vợ cũ. Quá tức giận, tôi đã làm toáng lên và nhờ bố mẹ chồng đứng ra phân giải giúp. Không biết mẹ chồng tôi nói chuyện với “dâu cũ” thế nào mà sau đó cô ấy chuyển vào TP. Hồ Chí Minh sinh sống. Những tưởng sau “sóng gió”, gia đình tôi sẽ yên bình, nào ngờ cách đây 1 tháng, chồng tôi đột ngột đề nghị ly hôn. Tôi hỏi tại sao, anh nói trước giờ trái tim anh luôn hướng về người vợ cũ. Bây giờ cô ấy đang khó khăn, anh không thể buông tay cô ấy. Tôi lặng tim nghe từng lời anh nói. Anh muốn về bên vợ cũ, vậy còn tôi, còn con thì sao?
Tâm sự của độc giả xin giấu tên.
Chào bạn!
Đọc câu chuyện của bạn, tôi thấy thương cảm cho bạn quá. Còn trẻ, đã chấp nhận là “bến đỗ thứ hai”, sinh con còn nhỏ, những tưởng bằng tình yêu của mình, chồng sẽ nhận ra, trân trọng tình cảm gia đình, trái tim bị “rỉ máu” sẽ được lành trở lại, khép lại “quá khứ”, hướng tới “tương lai”.
Vậy mà, chồng không thôi hướng về vợ cũ. Chồng có tình yêu sâu nặng, gắn bó lâu dài với vợ cũ. Lý do chia tay của họ do hoàn cảnh khách quan. Họ buộc phải dứt tình vì vợ cũ không thể sinh con, vì áp lực của gia đình nhà chồng. Bản thân chồng lại là người nhu nhược, không dám đấu tranh bảo vệ hạnh phúc của mình, không tìm ra được giải pháp hợp lý nhất cho hoàn cảnh của họ. Chấp nhận kết hôn với bạn vì muốn làm vừa lòng người thân, coi bạn như người “đẻ thuê”, chỉ có trách nhiệm với con, không có trách nhiệm, tình cảm với bạn và chính bản thân người ấy. Cũng chẳng có ý định xây dựng gia đình mới, trái tim, tình cảm vẫn hướng về vợ cũ.
Thật đáng tiếc, bạn đã đặt trái tim nhầm chỗ mất rồi. Bạn cũng hơi “liều”, tưởng rằng tuổi trẻ, “kết hôn lần đầu”, tình yêu của bạn sẽ cảm hóa được chồng nên mới quyết định kết hôn khi biết chồng “còn nhiều tình cảm với vợ cũ”. Tình yêu của bạn chưa đủ lớn, kể cả con cái cũng chưa đủ để “lôi” chồng bạn ra khỏi “tình cũ”. Và giờ đây, chồng bạn đã quyết định sống cho chính bản thân anh ấy.
Cho dù bạn có hậu thuẫn lớn từ gia đình nhà chồng nhưng người sống chung với bạn hàng ngày, người là bạn đời của bạn lại không toàn tâm toàn ý cho gia đình, “sống ở đây mà hồn nơi khác”, sống chỉ vì trách nhiệm, cuộc sống vô cùng bức bách, khó chịu. Bạn luôn ở trong trạng thái căng thẳng, muốn cái mình không có, lâu dần bạn sẽ bị stress, rối loạn tâm lý, ảnh hưởng sức khỏe, “tâm uất” là nguyên nhân gây nhiều bệnh tật. Lúc này không chỉ ảnh hưởng tới bạn mà tới cả con bạn nữa. “Giữ người ở, không ai giữ người đi” bạn ạ.
Hãy nói chuyện thẳng thắn với chồng. Cho chồng biết cảm xúc của bạn, biết bạn bị tổn thương như thế nào, biết bạn giờ đây vẫn yêu chồng, muốn giữ gia đình cho con “có bố có mẹ”. Có thể hãy tạm xa chồng một thời gian, tạo cơ hội cho chồng suy nghĩ thật kỹ về bạn, về con. Và tôn trọng quyết định của chồng.
Bạn hãy chia sẻ với người thân trong gia đình nhà chồng, lúc này không phải là tìm “đồng minh” để hạ “đối thủ”. Mọi sự “trợ giúp của người thân” trong trường hợp này không đem lại được kết quả như mình mong muốn nếu như chính bản thân chồng không muốn. Ly hôn là giải pháp cuối cùng nhưng không thể không xảy ra. Sự giúp đỡ của người thân ở giai đoạn đầu khi bạn đang gặp nhiều khó khăn rất quý. Cho con thường xuyên lui tới thăm hỏi ông bà, ông bà vẫn quý bạn, quý cháu, ông bà cũng đã cố gắng giúp đỡ bạn rồi nhưng không được thôi.
Tôi tin bạn sẽ tìm được cách tốt nhất cho mình, cho con.
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.