Tôi lấy chồng từ tuổi 19 – độ tuổi của những cô gái bắt đầu được lên giảng đường, được yêu và sống cho những ngày tháng thanh xuân đẹp nhất đời mình. Còn tôi lấy chồng rồi sinh 2 con. Cuộc sống khó khăn cùng với sự trẻ con của chồng lẫn chính mình. Đổ vỡ hôn nhân như một điều tất thảy.
Chồng tôi sa vào nghiện ngập rồi đánh mắng mẹ con tôi. Ngày ngày đi làm về cuộc sống của ba mẹ con tôi là những trận đòn roi. Có hôm say thuốc, chồng tôi châm lửa đốt cả ba mẹ con. May mà tôi nhanh chân không thì các con cũng chết cháy. Đi làm nuôi cả hai con, lâu lâu lo ít thang thuốc cho bố mẹ chồng là đủ lắm rồi; tôi còn phải è vai kiếm tiền cho chồng hút chích.
Ông bà nội cũng chẳng bảo vệ được cháu khi con trai mình lên cơn say thuốc. Quyết tâm vượt khỏi hố đen cuộc đời, tôi dắt theo hai con mình bỏ vào Sài Gòn (quê tôi tận ngoài Bắc).
Vào Sài Gòn với sự giúp đỡ của một người quen tôi tìm được việc làm. Với đồng lương công nhân tôi chỉ đủ nuôi được hai con. Đứa con gái lớn phải chịu nghỉ học dù đến tuổi vào lớp 1. Rất may là tôi được sống trong sự thương cảm và bảo bọc của bà con trong xóm trọ. Ai cũng yêu quý hai con tôi. Có người đi làm về ghé cho cái bánh, người cho bộ quần áo cũ. Ai cũng thông cảm và rất thương xót ba mẹ con.
Tuy xa quê, sống vất vả để nuôi các con. Nhưng được thoát cảnh hàng ngày chịu những cơn hành hạ về tinh thần lẫn thể xác của chồng là tôi lại đủ mạnh mẽ để chiến đấu. Bước chân ra đi trong lòng tôi chỉ có một khao khát là làm việc và nuôi hai con khôn lớn. Chứ chẳng còn dám mơ mộng đến với một người đàn ông nào khác.
Đã bao nhiêu lần tôi tự hứa sẽ sống cho con vì con. Nếu đã bỏ đi hết mọi thứ thì đời tôi chẳng cần gì ngoài việc được sống cho con. Vậy nhưng lý trí không thắng được cảm xúc, mỗi đêm tôi vẫn khao khát có bên mình một người đàn ông.
Tôi vẫn khao khát có ở bên mình một người đàn ông ôm ấp mỗi đêm (ảnh minh họa)
Bao nhiêu người đàn ông m.uốn “cáp” lại với tôi. Đôi khi tôi lại sợ chưa dám chấp nhận vì thương con. Đôi lúc cùng cực tôi lại m.uốn vồ vào ai đó để bám víu. Để gia đình có một người đàn ông, để cùng tôi chia sẻ những khó khăn của cuộc sống. Và để thỏa những khát khao còn bỏng cháy trong lòng một người phụ nữ chưa tròn 30.
Trong lòng tôi là bao giằng xé. Nhiều khi làm liều dắt về nhà một người đàn ông lạ. Rồi cũng âu yếm, cũng cơm nước vui đùa như chồng mình trước kia. Ban đầu, anh ta cũng yêu thương hai con tôi. Rồi cũng âu yếm, cũng cơm nước vui đùa như chồng mình trước kia. Đã có lúc tôi quên mình đang làm mẹ và lời thề chỉ sống cho hai con.
Thằng bé nhà tôi mới tròn 4 tuổi, nó chưa ý thức được sự xuất hiện của người lạ trong căn phòng trọ chật hẹp. Nó chỉ vui khi có người dắt đi công viên và m.ua cho vài bộ đồ chơi siêu nhân. Còn con gái lớn của tôi, năm nay đang lẽ được vào lớp 1, nó đang ở lứa tuổi bắt đầu tìm hiểu và nhận thức được đúng sai. Cũng là lúc nó biết mẹ nó đang có 1 người đàn ông khác mà không phải bố nó. Đôi khi con gái tôi hay cáu gắt hơn, quát cả mẹ và nói những lời mà bản thân tôi không dám nghĩ tới.
Hàng xóm ra vào cũng xì xào: “ Tưởng thế nào chứ cuối cùng cũng dắt trai về nhà. Con bé Đào (tên con gái tôi) làm sao ngoan được, rồi cũng giống mẹ nó thôi!”
Tôi chỉ thực sự thức tỉnh khi nghe con gái nói: “Con không thích mẹ nhõng nhẽo với chú, cũng không thích chú vào nhà mình”.
Tôi thương hai con nhiều lắm, nhưng tôi cũng m.uốn thương bản thân mình.
Nhưng trong tôi vẫn hừng hực sức sống của một người phụ nữ còn quá trẻ, còn muốn được yêu thương (ảnh minh họa)
Tôi không biết mình nên dừng lại ở đâu để có được hạnh phúc cho bản thân và vẹn toàn cho cả hai con. Tôi cũng vô vàn lần hiểu được điều gì tốt cho các con, nhưng tôi chỉ sợ một mình tôi chẳng thể chống chọi lại được với bao sóng gió cuộc đời.
Tôi nên làm gì để vừa nuôi dạy được hai con nên người, vừa thỏa được giấc mơ nhỏ bé – là người phụ nữ của gia đình, là hậu phương của một người đàn ông nào đó ?
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.