Tôi nói thực lòng, tôi không tự thấy mình tốt đẹp hay đạo mạo gì cho cam. Nhưng tôi không ủng hộ những người luôn suy nghĩ tiêu cực, cho rằng đời người cứ phải đeo mặt nạ vào mà đối xử với nhau. Hoặc có thể, cách diễn đạt bằng cái từ “mặt nạ” ấy, với người nói ra thì mang nghĩa tích cực, nhưng nó không phù hợp với thói quen diễn đạt của tôi nên tôi cảm thấy nặng nề, u ám quá!
Tôi vẫn sống giữa môi trường công sở, và công sở của tôi, giả sử có cái sàn giao dịch thì nó sẽ đứng đầu về chỉ số “TP index” (tức là viết tắt của “thị phi index” – là chỉ số bàn tán và ghen tị nhau đấy ạ)! Thậm chí, nếu bỏ tiền đầu tư vào “mã chứng khoán” này, chỉ có giàu trở lên. Vì thói quen đồn đại, buôn chuyện, phóng đại ở đây còn quá thể một cái làng lúa nước. Chuyện như con muỗi bị đồn thành con voi. Biểu hiện tranh luận nhẹ tênh đã trở thành “chống đối”. Cười tươi một cái sẽ trở thành “cười đểu” trong mắt vô vàn những kẻ “có tâm hồn tưởng tượng”…
Đặc biệt là sếp thì ưa nịnh và vô cùng buôn chuyện! Trời ơi, sếp là cấp trên, lại là người có tuổi, đáng lẽ với cái đám em út cháu chắt này, sếp phải công bằng và tỏ ra người lớn. Nhưng không, sếp á, chẳng qua là sếp có tiền và giỏi bợ đỡ cấp trên nên được bổ nhiệm thôi, chứ nói công bằng, sếp kém và nông cạn! Chỉ có đám nhân viên quèn chúng tôi là thật sự cố gắng trầy trật trong một sự bất công tệ hại. Đã thế, cái chuyện ưa nịnh và buôn chuyện của sếp là hàng đầu, phải nói là ở tầm cỡ một “nhà đầu tư có hạng” trên “sàn thị phi” luôn! Sếp sẵn sàng nghe vu vơ một vài lời “buôn dưa” và nhất nhất quy kết đấy là sự thật. Chưa kể cái chuyện sếp yêu ghét thất thường, cứ như mưa như nắng. Sếp sống đúng kiểu đồng cô bóng cậu, “sáng mưa, trưa nắng, chiều nồm” làm chúng tôi cũng muốn “phong giật” luôn với sếp! Nhiều lần, những chuyện vớ vẩn, đồn đại nhảm xàm, không phải bởi một đứa rảnh rỗi nào “nhả” ra, mà là từ sếp! Mà từ sếp thì làm sao mà dám “vạch mặt”, làm sao mà dám tranh luận nữa? Đùa chứ thật, tôi dị ứng với mụ này chết khiếp cả người!
Nhưng thôi, tôi lại đi xa quá chủ đề rồi! Ý của tôi là, mọi thứ quanh ta, rất có thể bất đồng, bất ổn, thậm chí là “bất trị” như thế đấy. Ta có thể sẽ trở thành kẻ cô quạnh, đau đớn và bất lực. Có thể sẽ nhìn đời bằng cái nhìn nghi ngại. Rồi, để phòng thân, ta quyết định, từ nay, đeo mặt nạ. Cho lành!
Nhưng dù ghét hay yêu, thì sau khi những cảm xúc bình thường ấy của con người trỗi lên, tôi vẫn thật sự chẳng mang một cái mặt nạ nào! Tôi không chọn cách thay đổi theo hoàn cảnh, không chọn cách giả lả vui cười hay khóc lóc hùa theo những bi ai khốn đốn. Càng không chọn cách hằn học, hận thù hay trốn tránh. Tôi chọn cách đơn giản nhất, ấy là thản nhiên!
Thản nhiên, nghĩa là nếu cảm thấy cần lên tiếng, thì tôi lên tiếng. Cảm thấy cần hỏi thì tôi hỏi. Thấy cần phải khóc thì tôi khóc. Và cười cũng thế. Dù sau đó tôi có thể sẽ bị đem ra “mổ xẻ”, nhưng chỉ cần tôi biết là tôi không phải như họ nói, hoặc đúng là như họ nói, nhưng đó là lựa chọn của tôi rồi, và trong hoàn cảnh ấy tôi không có thêm một lựa chọn nào, thì tôi vẫn thản nhiên. Không phải như trước đây, tôi sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ tìm cách lân la gần gũi rồi thanh minh…
Thản nhiên nghĩa là dừng phán xét. Nghĩa là quay về nhìn lại chính mình, để cân nhắc xem mình đôi co, cãi cọ, buồn phiền như thế, có đáng gì không? Mình có đổi được một miligram niềm vui nào sau tất cả những điều ấy không? Mình đứng trước gương và đeo mặt nạ vào, có cảm thấy đời thê thảm đi không?
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.