Loan lấy Tuấn khi cả hai cũng thuộc loại “hàng tồn kho mất chìa khóa” rồi. Tuy là tồn kho nhưng không phải là Loan xấu xí hay dốt nát gì, mà chỉ là vì cô là một người nghiện công việc. 4 năm đại học ra trường cho đến giờ là 10 năm làm việc, Loan cứ đi sớm về khuya cày kéo suốt ngày, bạn bè giao tiếp ít, chỉ toàn bạn đồng nghiệp, cũng có một vài anh tán tỉnh nhưng rốt cuộc cái duyên chưa đến, và nói thật là Loan cũng hơi khó tính nên các mối quan hệ chưa nở đã tàn. Thế nên là năm nay cô 32 tuổi rồi mà phải nhờ đến mai mối để đi đến hôn nhân là vậy.
Qua sự giới thiệu của bà cô họ, Loan gặp Tuấn. Trước đó đã nghe chuyện qua về Tuấn, rằng anh là người hiền lành, nhút nhát, có ăn có học, gia đình cơ bản, nhưng phải cái tội nhát quá nên vẫn chưa có ý trung nhân, năm nay 40 rồi nên cũng ngại đi tìm hiểu yêu đương nên cứ ở vậy. Sau khi gặp gỡ nói chuyện hôm đầu tiên thì Loan cũng thấy Tuấn quả thật là người nhút nhát, lại trông có vẻ khờ khạo, dễ dắt mũi. “Lấy chồng là phải lấy thằng nào mình bảo được nó mới hay!” Loan nghĩ thế nên gật gù chấm điểm ưng cho ý trung nhân tương lai.
Cái kiểu hôn nhân mai mối chống ế là tiến hành nhanh lắm, thế là về với nhau Loan mới ngã ngửa khi chứng kiến sự thật về ông chồng nhút nhát, có vẻ khù khờ của mình.
Về nhà chồng, Loan bỏ tiền ra mua hết đồ đạc vật dụng trong nhà vì đồ nhà Tuấn toàn đồ cũ hết đát từ lâu. Nghĩ từ giờ nhà chồng là nhà mình nên Loan cũng chẳng ngần ngại đắn đo gì, nhưng bực cái là khi Loan mua sắm hàng đống tiền khuân về nhà như thế, Tuấn cũng chẳng nói năng gì, cứ như cái lẽ dĩ nhiên phải thế.
Ở chung được 4 tháng rồi mà tiền chi tiêu hàng tháng tuyệt nhiên không thấy chồng đưa, Loan lúc đầu còn ý tứ để chồng tự giác vì nghĩ “già thế rồi thì phải hiểu chứ”. Ai ngờ đâu chẳng thấy chồng đả động gì luôn, khi Loan bực quá lên tiếng thì Tuấn ừ ừ rồi lại ca bài im lặng. Vừa về làm dâu chưa được bao lâu chẳng lẽ lại chi li? Thế nên Loan bấm bụng chi ra mà trong lòng bực không thể tả. Nhìn chồng cứ vô cảm chả biết ý tứ gì, Loan chán chồng tập một.
Không những thế, chuyện chăn gối cũng là một vấn đề khiến Loan muốn bốc hỏa. Loan cũng yêu và có làm chuyện ấy trước hôn nhân, cũng biết cảm giác thăng hoa trong chuyện ân ái là như nào. Nhưng tất cả những mong chờ từ người chồng trông có vẻ khỏe mạnh kia hoàn toàn tắt lụi ngay từ đêm đầu tiên. Tuấn trả bài như lấy lệ, chưa đầy hai phút là đắp chăn ngáy o o, Loan còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã xong xuôi rồi. Nằm cạnh chồng mới cưới mà cứ như hai vợ chồng bị yếu sinh lý lâu năm vậy, chán hết chỗ nói!
Mà đâu nào hết, bạn bè đến nhà chơi hỏi chuyện đã có kế hoạch sinh em bé chưa thì Tuấn huỵch toẹt cho câu “Nhồi mãi mà có thấy gì đâu, có khi già quá tắc mất rồi!” khiến Loan tím cả mặt, không lẽ lại bôi xấu cái mặt chồng rằng “vì anh chưa đi đến chợ đã hết tiền thế thì đậu thai sao cho nổi!” nhưng cô kìm lại vì giữ sĩ diện cho gia đình. Chuyện cũng không phải lần một lần hai mà cái thói nói năng không biết suy nghĩ của Tuấn bao lần làm Loan phải xấu hổ thay, chán chồng tập hai!
Không hiểu trước đây Tuấn có phải là kẻ lười biếng hay ỷ lại hay không mà từ ngày lấy Tuấn đến giờ việc gì cũng đến tay Loan cả. Đi làm về nhà thì đã thấy ông chồng nằm dài thượt trên sofa xung quanh đủ thứ bày bừa, tối mịt rồi cũng phải chờ vợ về hầu cơm nước, không cắm nổi nồi cơm cho vợ, một mình Loan lại phải tay dao tay thớt làm đủ việc trong khi chồng vẫn xem hết thời sự rồi đến bóng đá, thi thoảng lại gọi với vào bếp “xong chưa? Lề mề thế? Đói lắm rồi đấy!”. Một vài lần Loan còn nín nhịn, chỉ nói cạnh khóe “ngồi dậy đi anh không ruồi nó bâu kín người bây giờ”, thế nhưng Tuấn vẫn chả xi nhê gì. “Con giun xéo lắm cũng quằn”, nghe thấy chồng nói giọng trịch thượng, Loan bật lại “Anh muốn ăn sao không lăn vào bếp? Em đi làm cả ngày về cũng mệt mỏi như anh mà vẫn phải làm đủ thứ việc nhà, còn anh thì cứ ngồi đấy mà kêu ca!”. Chưa dứt câu thì đã thấy Tuấn đứng dạng háng ở cửa bếp “ở đâu ra cái loại vợ chồng nói 1 câu trả treo lại 10 câu như thế hả? Tôi nói cho cô biết, tôi mà không làm phúc lấy cô thì cái đời cô thằng nào nó rước? lại còn không biết thân biết phận!”, nói rồi hằm hằm bỏ ra sofa ngồi xem vô tuyến tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra, bỏ mặc vợ khóc tu tu trong bếp.
Nhiều khi nghĩ đến lão chồng hãm toàn tập, Loan chỉ muốn bỏ quách đi cho xong, chưa có con cái còn đỡ khổ sau này có con vào lại lắm thứ ràng buộc. Nhưng lại nghĩ đến miệng đời cạnh khóe, còn cha mẹ già chưa báo hiếu được ngày nào lại làm họ buồn khổ, bản thân cô bỏ chồng thì liệu có thể tìm được hạnh phúc mới hay vẫn chỉ là một ông chồng “hãm” theo một kiểu khác? Nghĩ mãi chả biết làm thế nào để thoát ra, Loan đành nín nhịn mà chịu đựng lão chồng hãm toàn tập cho qua ngày đoạn tháng…
Phượng Ớt
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.