Tôi yêu anh ấy mới sáu tháng, không quá ngắn nhưng không quá dài, nhưng đủ để tôi dần vỡ mộng và nhìn ra con người thật của bạn trai tôi sau nửa năm hẹn hò.
Tôi không nói chuyện ngày xưa anh ấy thế nào, bây giờ anh ấy thế này nữa. Chỉ biết hiện tại, những gì đang cảm nhận thấy là một sự coi thường và uy hiếp tinh thần tôi từ anh ấy.
Tôi đang là sinh viên năm cuối, còn anh ấy ra trường đi làm được hai năm. Trước đây thì anh ấy cũng là sinh viên, vẫn nhận trợ cấp từ gia đình như thường, chúng tôi có chơi với nhau nên chẳng lạ gì chuyện sinh viên xin tiền bố mẹ. Nhất là năm cuối chuẩn bị làm đồ án, đủ thứ chi phí khiến tôi phải xin trợ cấp từ gia đình. Anh đi làm được hai năm, lương cũng chẳng nhiều nhặn gì, cũng chưa bao giờ phải giúp đỡ tôi chuyện gì, thế nhưng khi thấy tôi xin tiền gia đình là anh lại cao giọng “em phải đi làm kiếm tiền đi, cứ ăn bám gia đình mãi thế này được à? Nhỏ thì ăn bám mẹ cha, lớn ăn bám chồng, về già bám con à?” trước mặt mọi người bạn, anh ngang nhiên tuôn ra một tràng bất nhã như thế khiến tôi trong mắt mọi người không khác gì một đứa con gái chỉ biết nài tiền bố mẹ ra mà không biết tự lực cánh sinh.
Tôi nói là sắp ra trường, có bằng tôi cũng sẽ xin được việc và có thu nhập thì anh ý lại bảo là “đầy người người ta không có bằng người ta vẫn đi làm ra tiền, em thì suốt ngày trông mong vào cái bằng cấp thì bao giờ mới khác nổi!”. Anh nói bạn gái của mình như thế, trong khi bản thân anh cũng vậy, thật tôi không biết nói gì để anh tỉnh ra nữa!
Ngày xưa, anh tán tỉnh tôi gần một năm trời tôi mới đồng ý hẹn hò. Đến khi hẹn hò được hai tháng mặn nồng ban đầu thì bắt đầu anh quay sang tán tỉnh người con gái khác trước mặt tôi. Rất nhiều lần những cô gái xinh đẹp vô tình đi qua, anh tỏ thái độ dõi theo vẻ thèm khát rồi khen “ngon thế, mướt thế” ngay trước mặt tôi mà chẳng cần biết cảm xúc của tôi ra sao? Có lần, bạn tôi đến phòng ăn cơm, bạn cùng quê lâu lắm mới gặp. Anh đến chơi nhìn thấy cô bạn tôi mà muốn ăn vã, cứ khen xinh, khen dịu dàng xong hỏi cô ấy có người yêu chưa, xong xin số điện thoại rồi quay sang trách móc tôi “có bạn xinh đẹp thế mà không giới thiệu”, tôi bực mình hỏi “để làm gì?” thì anh ấy bảo “để giới thiệu cho bạn anh!”.
Sau đó, tôi cũng không biết là anh có tin đi tin lại gì với cô bạn đó không, vì một khi đàn ông mà đã muốn giấu thì mình làm sao mà biết được? thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, ai chẳng có những tính xấu, nhìn vào mặt tốt mà yêu, tôi cứ nghĩ như vậy. Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, anh liên tục khiến tôi thất vọng về cách hành xử của anh với tôi.
Ngày xưa, dù bận mấy anh vẫn có thời gian để hẹn hò với tôi, nay thì 3 ngày gặp nhau một lần, có khi cả tuần chỉ nhắn tin gọi điện hỏi han qua loa, không gặp. Hỏi lý do tại sao thì anh bảo anh bận đi làm, bận đủ thứ…những lí do dối trá mà anh nói ra rất trơn tru, tôi biết hôm trước anh đi chơi điện tử với bạn tôi, xong tôi hỏi anh thì anh nói anh đi gặp khách hàng, tôi bảo “gặp khách hàng ở quán pes à?” thì anh tức khí quát lên “Cô theo dõi tôi đấy à? Từ bao giờ mày cho mình cái quyền được theo dõi tao đấy? ở đâu ra cái thói coi thường lời nói của người yêu mình mà lại đi tin mấy cái đứa vớ vẩn bơm chọc?”.
Bao nhiêu nỗi uất ức trong lòng dồn nén, tôi lấy hết sức lực mà hét vào mặt anh ấy “Ở đâu ra cái kiểu coi thường người yêu như thế? Anh tự hỏi lại bản thân anh xem ai mới là người coi thường ai? Em nhịn anh thế là đủ rồi nhé, anh tưởng anh cư xử thế là đúng à? Anh xin số bạn gái chơi với tôi, tán tỉnh nó trước mặt tôi, anh miệt thị tôi trước mặt bạn bè anh, cả tuần cả tháng không gặp, khi gặp thì chỉ có chuyện ấy với dối trá là giỏi, anh nghĩ tôi là cái sân sau chứa thóc nhà anh để anh dồn kho khi cần đấy à?”.
Bạn trai tôi trợn mắt lên rồi cho tôi một cái bạt tai đau điếng, đây là lần đầu tiên anh ta đánh tôi, thái độ rất đáng sợ. Trước khi bỏ đi anh ta còn đe dọa sẽ không để yên chuyện này khiến tôi rất lo lắng. Thú thực tôi chán anh ta lắm rồi, nhưng càng ngày càng phát hiện ra bộ mặt thật của anh ta tôi càng sợ anh ta làm tổn hại đến tôi nên tôi cứ nhịn, nhưng con giun xéo lắm cũng quằn, đứng lên phản kháng thì lại nhận được hậu quả đáng sợ hơn.
10 ngày nay anh ta không liên lạc rồi, cứ im lặng như thế khiến tôi đâm lo xa, không biết nên im ỉm cho qua chuyện, chờ lấy xong bằng thì cắt đứt luôn hay là gặp anh ta và nói cho rõ ràng? Thời gian gần đây có quá nhiều vụ trả thù tình man rợ nên tôi sợ lắm, không biết phải làm sao cho yên thân nữa cứ sống trong lo lắng, sợ hãi thế này tôi mệt mỏi quá…
Thu Trang
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.