“Em chỉ muốn có một đứa con làm bạn thôi sao anh không hiểu cho em, em biết bố mẹ anh cũng muốn có cháu lắm, bây giờ nhiều người vô sinh nên áp lực nặng nề lắm chứ.”
“Anh không nói gì thì em cần gì phải lo, cứ tìm một việc làm cho khuây khoả rồi anh nhờ người xin việc đúng ngành cho em, để mọi chuyện ổn định, chuyện con cái cứ để vài năm rồi tính.”
“Anh lúc nào cũng ổn định, biết bao giờ cho ổn định chứ, bố mẹ anh suốt ngày hỏi em thì em biết làm thế nào, anh là con cả lại là cháu đích tôn bao nhiêu người đang nhìn vào em đấy. Tại sao anh không hiểu cảm giác của em.”
“Mệt mỏi quá rồi đấy, ngày nào em cũng đưa chuyện này ra nói không thấy mệt à, anh thì thấy chán rồi, em muốn làm gì thì làm tuỳ em, cứ cố chấp như thế thì anh cũng chịu rồi.”
Mới cưới nhau 2 tháng nhưng vợ chồng tôi hôm nào cũng trong tình cảnh “ chiến tranh lạnh”, không ai chịu nhường ai, thậm chí tôi đã bắt đầu hối hận phải chăng mình đã quyết định vội vàng tiến đến hôn nhân mà không lường trước những vấn đề mà mình sẽ gặp phải.
Tôi chỉ muốn có một đứa con, liệu điều đó có phải là sai?
Tôi đã đau khổ đã dằn vặt, không biết điều mà tôi cố chấp đến cùng liệu có đúng hay không?
Tôi năm nay 25 tuổi đã ra trường 2 năm cũng tròn 2 năm tôi và anh quen nhau. Ra trường cầm tấm bằng đại học loại khá trên tay với biết bao dự định, với mục tiêu phấn đấu mà bất lì ai cũng mong muốn – có được một công việc đúng chuyên ngành, đúng năng lực của mình. Tôi chạy khắp nơi nộp hồ sơ với mong muốn tìm được một công việc như ý. Còn anh lúc này là một nhân viên nhà nước có thu nhập ổn định. Anh bảo đừng lo lắng, lúc đầu khi anh mới ra trường cũng thế , bây giờ anh đã có chỗ đứng của mình rồi.
Nhưng đời đôi khi lại không như mình mơ. Biết bao bộ hồ sơ được gửi đi nhưng khi nhận lại là sự im lặng không có hồi âm. Những cuộc phỏng vấn luôn nhận được câu trả lời “em cứ về đi có gì chúng tôi sẽ thông báo sau”, cứ nghĩ đã có hi vọng cuối cùng lại là sự chán nản bủa vây lấy tôi. Vào những lúc như thế anh đã bên cạnh giúp đỡ tôi, động viên tôi cố lên, đó cũng chính là động lực cho tôi có thể bám trụ lại giống như lời anh nói trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ.
Tôi đã phải làm rất nhiều công việc để có thể bám lại trụ lại mảnh đất thủ đô này, và biết đâu cơ hội sẽ mỉm cười với tôi. Nhưng qua 1 tháng, 2 tháng rồi 1 năm qua đi những bộ hồ sơ vẫn không có tin tức, nhiều lúc tôi đã nghĩ cuộc đời thật bất công nhiều người lực học không bằng mình nhưng họ lại có thể có một công việc mà đến mơ tôi cũng không nghĩ đến. Phải chăng là họ có quyền, họ có tiền còn tôi là một đứa con gái ở quê lên thành phố đi học. Tất cả những điều đó cũng không đủ để tôi có thể từ bỏ ước mơ của mình cho đến khi nghe tin mẹ tôi bị ung thư. Lúc đó mọi thứ như sụp đổ trước mắt tôi, những giọt nước mắt của mẹ, những nếp nhăn, nỗi buồn của bố làm tôi không thể thở được. Sống được hai mấy năm trên đời tôi đã làm được gì cho bố mẹ mình. Anh bảo tôi cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình anh sẽ giúp tôi, nhưng tôi cũng biết nhà anh cũng khó khăn, bố mẹ anh làm nông lo cho hai anh em anh đi học. Tôi không dám nhận thứ gì của nhà anh mà bố mẹ tôi cũng không muốn.
Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình mình tôi đã quyết định từ bỏ ước mơ tìm một công việc miễn là có thể có thu nhập giúp đỡ bố mẹ. Tôi đi làm công nhân cho một công ty giấy với lương 4 triệu một tháng, tôi cố gắng tăng ca, làm ca đầy đủ để có thêm thu nhập. Anh luôn chăm sóc tôi tất cả thời gian anh rãnh rỗi. Hễ có thời gian nghỉ là anh lại đi hơn 20 cây số để xuống nơi tôi làm, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, tất cả những việc làm tôi bớt mệt thì anh sẽ làm. Tôi thật sự cảm động, tôi không biết mình có gì mà được anh yêu đến thế. Bố mẹ tôi cũng vậy, bố mẹ bảo tôi nếu tôi để mất anh thì sai lầm lớn nhất của cuộc đời. Dần dần vị trí của anh cứ lớn dần lên, tôi cảm thấy mình không thể sống thiếu anh được nữa.
Một năm sau bệnh tình của mẹ tôi đã dần hồi phục, gia đình tôi lại trở về của sống bình thường, bố mẹ lại bảo tôi lấy chồng, lúc này anh cầu hôn tôi, tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc. Có bố mẹ khoẻ mạnh, có một người yêu thương mình thì còn điều gì hạnh phúc hơn. Tôi đã đồng ý và đám cưới diễn ra 3 tháng sau. Một đám cưới ngọt ngào và đầm ấm. Anh đã chuẩn bị cho tôi một đám cưới làm tôi không thể quên với những ngọn nến và bông hoa tuyệt đẹp. Bạn bè bảo tôi có một ông chồng thật tuyệt vời và tôi cũng hãnh diện về điều đó.
Nhưng thật sự mâu thuẫn của chúng tôi chỉ bắt đầu sau cái đám cưới ngọt ngào đó.
Sau đám cưới tôi ở nhà chồng 3 ngày rồi sau đó vợ chồng tôi lại ra Hà Nội làm việc. Tôi tâm sự với chồng rằng tôi muốn có một đứa con, đó là mong muốn của tôi cũng là mong muốn của cha mẹ anh. Trước đó mẹ anh đã kéo tôi vào phòng trong và dặn “hai đứa phải nhanh có con sớm đấy, chồng con là cháu đích tôn của dòng họ mọi người ai cũng nhìn vào, ai cũng mong lắm đấy”. Lúc đó tôi chỉ đỏ mặt xấu hổ bảo rằng chúng con sẽ cố gắng, và cũng từ đấy tôi cảm thấy áp lực đặt trên vai mình nhiều hơn. Thật sự không ngờ được rằng khi nói chuyện này với chồng thì anh lại nổi nóng với tôi. Anh bảo chưa gì đã nói chuyện con cái, anh muốn hai vợ chồng sống thoải mái với nhau vài năm chờ tình hình kinh tế ổn định rồi có con cũng không muộn. Tôi nói hết nước hết cái nhưng anh vẫn giữ nguyên lập trường ấy. Tôi đã nổi nóng , nói anh không biết nghĩ cho cảm giác của vợ, của bố mẹ mà chỉ nghĩ cho anh thôi. Anh cho là tôi không biết suy nghĩ, không biết tính đến chuyện lâu dài.
Tôi không biết tương lai sẽ thế nào nhưng ngay tại lúc này tôi ao ước có một đứa con, một đứa con của hai chúng tôi. Mỗi khi thấy một bà mẹ đang chăm sóc cho đứa con của mình thì tôi lại càng hâm mộ. Bắt đầu từ đó tôi hay cằn nhằn, cứ thấy chồng đi làm về là tôi lại nhắc đến chuyện này, anh luôn xem tôi như không khí, tôi nói là việc của tôi còn anh xem như không nghe không biết. Tôi cảm thấy mình bị xem thường, không còn những lời hỏi thăm , quan tâm nhau nữa mà thay vào đó là không khí nặng nề lúc nào cũng bao trùm. Người ta nói vợ chồng mới cưới lúc nào cũng quấn quýt hạnh phúc nhưng hình như nó lại không thấy tồn tại trong gia đình nhỏ bé của tôi.
Mỗi đêm khi nhìn thấy tấm lưng của chồng quay về phía mình thì nỗi tủi thân lại trỗi dậy, nước mắt vẫn rơi không tiếng động. Tôi cứ nghĩ chồng không còn quan tâm mình nữa nhưng chính lúc ấy anh quay lại ôm tôi thật chặt vào lòng trong im lặng. Liệu điều tôi cố chấp có là đúng? Tôi có nên thay đổi cách nghĩ của mình hay không? Con cái là trời cho đừng cố gượng ép làm gì???
Ngọc Lê
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.