Những ngày này, khi Hà Nội đang co ro trong cái rét ngọt của mùa đông và sự nhộn nhịp, hối hả của những ngày cuối năm thì lòng tôi lại rộn lên môt cảm giác khó tả. Đã nhiều lần tôi cố gọi tên nhưng chẳng thể định hình, chỉ biết đó là một nỗi buồn “không tên nhưng nhiều tuổi” được chôn dấu, giữ kín trong lòng tôi như một kỷ niềm buồn, một ký ức hạnh phúc vui tươi nhưng đầy tội lỗi của một người phụ nữ đã có gia đình hạnh phúc, êm ấm.
Cách đây 4 năm, khi tôi có một người chồng tốt và đứa con ngoan, là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp thì tôi lại quay lưng, phản bội gia đình của mình để đến với một mối tình theo như tôi nghĩ nó lãng mạn, hạnh phúc, ấm áp và đầy tội lỗi. 34 tuổi, tôi đã là trưởng phòng kế hoạch của một công ty xây dựng cỡ lớn ở Hà Nội. Có thể nói, tôi là người có quyền quyết định lớn trong các hợp đồng và việc lựa chọn đối tác. Bản thân tôi đã từng đưa ra ý kiến quyết định, lựa chọn chủ đầu tư cho những công trình có vốn lên hàng trăm tỷ đồng, chính vì vậy, tiếng nói, vị trí của tôi ở công ty là không thể phủ nhận. Nhiều công ty đối tác đã tìm cách tiếp cận, lấy lòng và thậm chí mua chuộc nhưng đều nhận được những cái lắc đầu từ tôi.
Tất cả mọi quyết định của tôi chỉ dựa trên chất lượng và tiêu chí của công việc chưa bao giờ mang ý nghĩa hay quan hệ cá nhân. Có lẽ thế mà uy tín của tôi rất cao, tiền đồ rộng mở nên chồng tôi luôn tạo điều kiện hết sức để tôi tập trung cho công việc. Ngoài việc cơ quan của mình anh đảm đương mọi vấn đề con cái, nhà cửa, đối nội đối ngoại để tôi toàn tâm lo cho sự nghiệp của mình. Có những lúc tôi thấy mình may mắn khi có người chồng hi sinh, tâm lý nhưng chính sự hi sinh miệt mài, nhẫn nhịn không một lời ca thán của anh đôi khi khiến tôi chán nản. Tôi thấy chồng nhạt nhẽo, thiếu tâm lý và lãng mạn. Anh cứ như một “tượng gỗ” chai ỳ không có cảm xúc nào, chỉ cặm cụi, chờ đợi chăm sóc và hi sinh không mệt mỏi cho gia đình.
Cách đây 4 năm, công ty tôi đang trong nước rút chuẩn bị lựa chọn đối tác cho một hợp đồng có thể nói lớn nhất từ trước tới giờ. Công việc bận rộn, phòng tôi có thêm một nhân viên mới tên T. Anh ta hơn tôi 2 tuổi, độc thân nhưng lạnh lùng, lầm lỳ ít nói, chẳng có gì khiến tôi chú ý. Tôi vẫn mải miết cho công việc tới khuya mới rời công ty và anh ta cũng vậy. Những lần làm việc ngoài giờ, anh ta quan tâm từ những điều nhỏ nhất, cốc cà phê giúp tôi tỉnh táo, phần ăn nhanh khi tôi quên bữa, hay những câu nối đùa làm tôi xua tan mệt mỏi, tỉnh táo,… chỉ chừng ấy tôi, khiến tôi thấy anh ta thật thú vị, bí ẩn làm tôi để ý nhiều hơn. Vì vậy, tôi nhận ra anh ta điển trai, thông minh, tinh tế, nhạy bén và rất tâm lý.
Khác hẳn ông chồng lầm lỳ, ù ờ của tôi. Đặc biệt, T còn có cả sự tinh tế, tế nhị và thẩm mỹ cao. Những giờ giải lao, anh khuyên tôi để ý ăn mặc hơn, đừng vì có gia đình rồi mà cho phép mình “bỏ quên” làm đẹp. Đó là sự có lỗi với bản thân. Tôi thấy chí lý và đúng với suy nghĩ của tôi. Anh ta cũng quan tâm, săn sóc tôi từ điều nhỏ nhất, khiến nhiều khi tôi bối rối, ngượng ngừng. Cứ sống trong c ảm giác ấy mỗi ngày làm việc, tôi như lột xác hoàn toàn, tôi sống ở công ty nhiều hơn ở nhà. Tôi nhận ra mình còn rất đẹp, vậy mà lâu nay mình đã quên mất. Tôi chăm chút cho mình nhiều hơn, trang điểm mỗi ngày đến cơ quan và khi ra ngoài. Tôi thường lang thang nói chuyện với T mỗi khi tan làm, và nhận ra anh ta có vẻ giành cho tôi những tình cảm “khác lạ”. Vì tò mò và vì ở bên T thật yên bình ấm áp, cảm giác khác xa với chồng tôi. Điều mà nhiều năm rồi khi bước vào hôn nhân tôi chẳng tìm thấy.
Chúng tôi ở cạnh nhau mỗi khi rảnh rỗi, quấn quýt, thân thiết đầy quan tâm tình cảm như một đôi mới yêu vậy. Và cái gì đến cũng đến, tôi và T yêu nhau. Đã rất nhiều lần, khi trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi, sau những giờ đi chơi riêng với T tôi thấy chồng ngủ gục bên mâm cơm, đợi tôi trở về. Tôi rộn lên sự hối hận, tội lỗi và muốn dứt khỏi mỗi tình với T trở về làm vợ hiền, mẹ tốt của gia đình. Nhưng chẳng được. Tôi yêu T, yêu cảm giác yên bình, sự lãng mạn, tinh tế, yêu cả những cử chỉ thân thương, đầy quan tâm của anh. T đối với tôi luôn nồng nàn, ấm áp, mãnh liệt, chưa khi nào hờ hững. Chính bản thân tôi cũng cảm nhận được, thứ anh giành cho tôi là tình yêu, sự đam mê. Cứ hối hận dày vò rồi khi ủ mình trong hạnh phúc, tình yêu với T thì lại quên đi mọi chuyện. Mối tình của chúng tôi kéo dài 2 tháng, trong một lần, tôi nói dối chồng đi công tác 3 ngày thực ra là đi nghỉ cùng T, tôi đã phát hiện T chính là nội gián mà công ty khác cài vào, mong muốn có được hợp đồng với công ty tôi. Việc phát hiện chỉ là ngẫu nhiên, tôi đọc tin nhắn điện thoại của T thấy công ty A trả lương tháng 12; tin nhắn giục xúc tiến, tác động để thuận lợi có hợp đồng trong dự thầu lần tới… tôi choáng váng, hụt hẫng và như sụp đổ hoàn toàn, khi biết T tiếp cận tôi vì mục đích khác. Thứ anh giành cho tôi không hẳn là tình yêu mà là sự lợi dụng, giả dối. Tôi đã như kẻ ngốc, khi sống trong thứ tình cảm ma mị, tội lỗi ấy. Tim mình như có ai bóp nghẹt, tôi không thở nổi, khóc tu tu như một đứa trẻ. Tôi sổ vào T những câu chửi rủa thậm tệ mà tôi đã góp nhặt từ cuộc sống hơn 30 năm của mình. Tất cả ấm ức, thịnh nộ, đau đớn, giận dữ, oán hận tôi đã xả hết vào T nhưng lòng tôi chẳng thể vơi, vẫn quằn quại, đau đớn. Mặc cho T níu giữ, xin được giải thích, tôi bỏ đi ngay trong đêm. Tôi ngồi đợi ở sân bay gần như suốt đêm để đợi chuyến bay sớm nhất về Hà Nội.
Tôi trở về nhà trong sự chào đón của chồng, con. Tôi nói dối thu xếp công việc để về với gia đình, lâu rồi chuúng tôi chưa có thời gian giành cho nhau. Khi chồng con vui vẻ, hạnh phúc chào đón tôi thì lòng tôi rộn lên cảm giác tội lỗi không tả siết. Tôi giành những quan tâm, yêu thương nhất cho gia đình, mong xóa đi cảm giác tội lỗi, hối hận trong lòng. Cố tĩnh tâm, tôi lại vùi mình vào công việc, bận rộn cũng làm tôi vơi đi nỗi buồn. Từ hôm tôi phát hiện, T không tới công ty nữa. Tôi chợt cười khẩy mà lòng chua chát. Tôi là một con ngốc, thông minh giỏi giang cho lắm nhưng vẫn “chết” vì tình.
Đã 4 năm trôi qua, tôi không thể quên nỗi đau ấy. Chỉ là cố che đi nhưng thực lòng tôi mong được trở lại cảm xúc yêu thương, lãng mạn, nồng nàn ngày ấy. Tôi hận T nhưng vẫn tiếc nuối vì ngày ấy không cho T giải thích. Tôi không cho phép mình tìm anh ta nhưng vẫn mong đâu đó trên đường đời chật chội, lại vô tình được gặp anh, gặp con người tội lỗi chỉ để được sống lại cảm xúc yêu thương dù chỉ như cơn gió thoảng cũng đủ rồi. Tôi ôm sự tội lỗi, niềm day dứt đã phản bội gia đình để sống trong vỏ bọc của một người hoàn hảo. Tôi vẫn đẹp trong mắt chồng, con nhưng tôi hiểu sự xấu xa của lòng mình khi luôn mong chờ, khắc khoải và nhặt nhạnh những ký ức của mối tình tội lỗi kia để ru ngủ chính bản thân mình.