Chỉ còn nửa tháng nữa là tôi chính thức trở thành vợ của anh, cỗ đã được hai bên gia đình đặt và lễ ăn hỏi cũng đã sẵn sàng. Tôi đã vui mừng, háo hức chờ đợi ngày trọng đại của cuộc đời mình lắm lắm cho đến buổi tối hôm kia, sau khi tôi đến phòng trọ của anh…
Tôi và anh, một người quê ở miền Trung, một người ở tận Hà Giang nhưng gặp gỡ và quen nhau ở Hà Nội trong những năm học đại học. Anh ra trường trước tôi hai năm và nhanh chóng đầu quân cho một tập đoàn lớn nên thu nhập cũng rất khá.
Hai năm sau khi hò hẹn, khi tôi tốt nghiệp đại học, anh bàn chuyện tổ chức đám cưới. Và tôi vô cùng hạnh phúc trước lời cầu hôn này.
Không giống như một số cô bạn của tôi, chuẩn bị bước vào đám cưới mà còn mang theo nhiều nỗi lo: lo không đủ tiền sống, lo bố mẹ chồng không ưng ý, lo chồng khó tính.
Tôi bước vào đám cưới với hy vọng tràn trề và cảm giác yên tâm về mọi mặt. Tôi chẳng phải lo nghèo khó vì dù chúng tôi vẫn phải đi thuê nhà nhưng anh đã đặt mua chung cư trả góp, hơn nữa với mức lương 30 triệu/tháng của anh, chắc cuộc sống của chúng tôi không đến nỗi khó khăn.
Tôi cũng không phải lo chuyện cư xử sao với nhà chồng vì ngay từ khi chúng tôi yêu nhau, bố mẹ anh đã tỏ ra rất quý tôi, hơn nữa ông bà lại hiền lành, một lòng thương con quý cháu.
Còn với bản thân anh thì tôi yên tâm hoàn toàn. Yêu nhau mấy năm trời nhưng chưa khi nào anh khiến tôi giận đến 1 tuần, cứ khi hơi giận dỗi là anh lại chủ động làm hòa. Anh là một người yêu công việc, anh đi làm cả ngày, tối về còn nhận việc làm thêm. Còn cứ khi nào rảnh rỗi là anh lại gọi ngay cho tôi đến ăn cơm hoặc đưa tôi đi chơi. Anh gần như không có khái niệm đi nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè.
Trong suốt những năm yêu nhau, tôi cũng chưa khi nào phải phiền lòng, thậm chí chưa khi nào phải ghen tuông. Anh lúc nào cũng chân tình và chỉ biết đến tôi. Tôi càng yên tâm hơn nữa khi nhiều lần anh từng tuyên bố: “Đối với anh, đã yêu đương là tuyệt đối một lòng chung thủy. Nếu sau này một lúc nào đấy chúng ta hết yêu nhau thì chỉ khi đường ai nấy đi thì anh mới có mối quan hệ mới”.
Vậy nên khi anh bàn chuyện cưới xin, tôi thấy vui lắm. Tôi háo hức đếm từng ngày để được mặc chiếc váy trắng tinh khôi theo anh lên xe hoa.
Tôi đã ngỡ cuộc đời mình may mắn khi có được anh vậy mà ai ngờ mới cách đây một hôm, khi mà ngày cưới không còn xa thì tôi lại bất ngờ phát hiện ra sự thật tày đình về anh.
Buổi tối hôm ấy, vì đi dưỡng tóc và đắp mặt nạ về sớm và chợt thấy trong lòng nhớ anh nên thay vì đi thẳng về nhà như mọi khi (tôi vẫn đang ở nhờ nhà người quen) tôi đi thẳng đến phòng trọ của anh.
Nhìn thấy điện trong phòng anh sáng, tôi đã định tạo bất ngờ bằng cách không lên tiếng mà âm thầm đẩy thẳng cánh cửa phòng. Tuy nhiên, tôi đẩy mãi mà không được vì cánh cửa đã được khóa trong. Đây là điều rất lạ vì hiếm khi ở nhà mà anh lại chốt cửa trong. Dẫu vậy tôi vẫn nhẹ nhàng cất giọng gọi anh, tuy nhiên, tôi gọi đến ba câu mà không thấy anh lên tiếng trong khi rõ ràng tôi nghe thấy tiếng động ở trong phòng.
Chỉ đến khi tôi lớn giọng gọi thì mới thấy anh đáp: chờ anh chút. Và khi cánh cửa bật mở ra, tôi như không tin vào mắt mình khi thấy chiếc giường anh vẫn nằm bị sập nghiêng do một bên chân bị gãy.
Anh vừa kéo ghế bảo tôi ngồi vừa giảng giải lúc nãy trong lúc kê dọn lại phòng anh có xếp nhiều đồ lên giường quá, trong khi chiếc giường lại yếu nên mới bị gãy. Khi tôi còn chưa kịp định thần thì tôi nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở và trước mắt tôi là một cô gái khá trẻ. Thấy tôi, cô gái lạnh lùng gật đầu chào còn anh thì vội vã giới thiệu đó là đứa em cùng công ty, vừa mang mấy bộ hồ sơ đến đây giúp anh.
Cô gái ngay sau đó vội vã chào chúng tôi để đi về nhưng nhìn thái độ bối rối của anh và cô gái tôi hiểu hẳn vừa có chuyện gì khuất tất xảy ra. Thêm nữa, nhìn vào chiếc giường tôi thấy chiếc chăn đang mở và rất nhàu nhĩ như thể vừa có người đắp. Áo khoác và cả quần bò của anh thì vứt tứ tung ở cuối giường. Đáng sợ hơn nữa, khi tôi dọn giường, tôi còn bất ngờ thấy một chiếc quần lót phụ nữ nằm sâu dưới đống chăn chiếu.
Biết chắc chồng chưa cưới đã phản bội nhưng tôi không biết làm gì, tôi không thể làm ầm ĩ hay căn vặn anh, bất lực tôi bật khóc nức nở. Bao nhiêu đau đớn, xót xa tôi tuôn trào theo những dòng nước mắt chảy dài.
Nhìn tôi đau khổ, anh tỏ ra đau khổ không kém và rất lâu sau đó, đến chừng nửa tiếng im lặng, anh bất ngờ thú nhận anh đã ngã vào lòng cô bé cùng cơ quan. Đây là lần đầu tiên anh phản bội tôi và do anh bị cô bé kia dụ dỗ chứ thực lòng anh chẳng có tình cảm gì.
Anh cầu xin tôi tha thứ và mong được giữ kín chuyện. Tuy nhiên, trong lòng tôi ngổn ngang vô cùng, tại sao anh lại để xảy ra “chuyện ấy” ngay trước đám cưới như vậy? Có thực anh bị cô gái kia dụ dỗ và chuyện tối ấy chỉ là một phút lầm lỡ hay hai người đã có mối quan hệ tình cảm từ lâu?
Tôi đang mang trong bụng giọt máu của anh và đám cưới cũng gần kề, nếu làm to chuyện bây giờ, tôi và con tôi chắc sẽ thiệt thòi. Nhưng nếu tôi cứ im lặng cho qua, liệu anh có thể dừng lại chuyện ngoại tình này chăng? Xin hãy cho tôi lời khuyên?
Nguồn: Theo Người đưa tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.