Sự vô tâm, thiếu suy nghĩ của tôi đã đẩy vợ trượt dài trong tội lỗi

Sự vô tâm, thiếu suy nghĩ của tôi đã đẩy vợ trượt dài trong tội lỗi

Tôi và vợ, đúng ra là vợ cũ kết hôn sau quãng thời gian yêu nhau khá dài. Em làm kế toán còn tôi là nhân viên lập trình của một công ty lớn của tỉnh. Chúng tôi đã rất hạnh phúc sau hôn nhân và nếu như có thêm 1 đứa con thì cuộc sống của chúng tôi sẽ tròn đầy, viên mãn. Nhưng ước mơ đó của vợ chồng tôi mãi mãi chẳng thể thành hiện thực vì tôi hồi bé tôi bị thủy đậu biến chứng chẳng thể có con. Ban đầu, vì sợ tôi buồn, suy sụp, em nhận hết tội lỗi về mình. Em nói em có dị tật buồng trứng khó thụ thai và có khả năng vĩnh viễn không có con. Chẳng hiểu khi ấy, đầu óc, lương tri của tôi để đâu nhưng tôi tin hoàn toàn vào lời em nói. Tôi tin mọi tội lỗi dẫn đến tôi không có con, bố mẹ tôi không có cháu là do em. Gia đình tôi quay lưng lạnh nhạt, thái độ còn tôi xao nhãng dần, chẳng còn tình cảm với em nữa. Tôi chán ngán mỗi khi trở về nhà, tôi không muốn nhìn vào khuôn mặt ủy mị và đôi mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, chực khóc của em. Tôi đi tối ngày, triền miên trong những cuộc vui, những buổi gặp gỡ bạn bè, mà quên đi em vẫn hàng đêm ngồi đợi cơm, đợi cửa chờ tôi về.

Rồi tôi có nhân tình, tôi công khai qua lại trước mặt em. Tôi khiêu khích để em bực mình mà đòi ly dị. Nhưng em cố gắng kiềm chế, kìm nén sự đau khổ của mình. Em lạnh lùng trước mọi chuyện, em nói dù tôi có làm gì em cũng vẫn yêu và tha thứ cho tôi. Sự ngoan đạo, quỵ lụy của em càng làm tôi phát dại. Giá như em cứ cáu giận, cứ xả hết bực dọc, suy nghĩ trong người có lẽ tôi đã dừng lại được, mọi chuyện chẳng đi xa đến hôm nay. Em không trách mắng, không ly hôn với tôi cho dù họ hàng, bố mẹ và tôi sỉ nhục, xúc phạm thậm chí đánh đuổi em. Nhưng khi tôi và mẹ quỳ xuống cầu xin em buông tha cho tôi lấy vợ, để bố mẹ tôi có cháu và sinh người thừa tự cho dòng họ vốn ba đời độc đinh nhà tôi thì em gật đầu đồng ý. Em rời khỏi nhà tôi trong nước mắt và bỏ vào Sài Gòn tìm việc làm. Do công việc khó khăn và nỗi đau buồn trong lòng còn âm ỉ, nên em sa đà vào những cuộc chơi mong quên đi hiện tại. Có lẽ do thiếu hơi đàn ông và quá lâu không được người chăm sóc nên nhanh chóng em ngả vào vòng tay một người đàn ông có vợ. Cuộc tình của em cũng chóng vánh tan vỡ sau cuộc đánh ghen um sùm của vợ ông ta. Em ê chề nhục nhã, lại càng ai oán cho số phận, cuộc đời mình. Ngoài thời gian làm việc, em vẫn vùi mình vào những cuộc chơi để quên đi quá khứ, quên đi nỗi đau. Chẳng hiểu do quá đau đớn hay do nhắm mắt đưa chân em trở thành “gái”. Em “đi khách” như để trả thù số phận, trả thù cuộc đời không cho em một người đàn ông của riêng mình. Và trong những lần đi khách ấy, em bị bắt, đưa vào trại phục hồi nhân phẩm. Cứ hết hạn, ra khỏi trại em lại dời đi nơi khác kiếm sống. Sau ba lần bị bắt thì em lại lộn ra Hà Nội làm ăn. Nhưng cũng bị bắt trong lần đi khách ngay sau đó

Sự vô tâm, thiếu suy nghĩ của tôi đã đẩy vợ trượt dài trong tội lỗi
Em cố gắng kiềm chế, kìm nén sự đau khổ của mình

Còn về phần tôi, sau khi “rảy” được người vợ khiếm khuyết ấy, tôi nhanh chóng vui vẻ, chìm đắm trong hạnh phúc hôn nhân mới. Tôi chưa khi nào có thời gian nghĩ về em, về người phụ nữ tội nghiệp bị tôi lạnh lùng đuổi khỏi nhà năm xưa. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không hoàn hảo khi suốt 2 năm trời vợ mới cũng chẳng thể sinh con cho tôi. Khi đi khám bác sĩ, tôi mới biết nguyên nhân từ mình. Không giống như em, vợ mới ra sức trì chiết, oán thán, trách móc tôi. Rồi tôi bị vợ bỏ lại với lời sỉ nhục, ê chề “đồ đàn ông vô dụng”. Khi tôi bị bỏ lại với nỗi đau thì tôi mới ít nhiều hiểu được sự oan ức, khổ sở cùng cực của em. Sau chuỗi ngày vùi mình trong nỗi đau, sự dằn vặt, tôi quyết đi tìm em. Không mong em tha thứ chỉ cần nói được với em một lời xin lỗi.

Qua rất nhiều đầu mối, tôi tìm được tung tích của em. Đau đớn thay, địa chỉ cuối cùng tôi nhận được là trại giáo dưỡng phục hồi nhân phẩm. Nghe đến đó, tôi mường tượng được  nỗi đau, sự tủi nhục của em suốt những tháng ngày bị tôi ruồng bỏ. Tôi giấu gia đình, lên thăm em. Đến thăm vợ cũ mà lòng tôi thắt lại. Trong tôi rộn lên sự day dứt, hối cải cho tội lỗi của tôi gây ra 5 năm về trước. Chỉ vì sự bàng quan, sự vô trách nhiệm và thiếu suy nghĩ của mình tôi đã đẩy em trượt dài vào chuỗi ngày tủi nhục, đau khổ và dày vò. Em nhìn thấy tôi, ánh lên niềm vui nhưng lại vụt tắt, em cúi đầu như xấu hổ, tủi thân. Một mực chối từ nói không muốn gặp, đến khi tôi cầu xin, năn nỉ em mới chịu. Em kể về chuỗi ngày đã qua trong nước mắt khiến cảm giác tội lỗi trong tôi dâng trào. Chính tôi đã đẩy em đến nỗi đau hôm nay. Chia tay nhau em nói một câu khiến tim tôi thắt lại, sống mũi cay xè và cảm giác tội lỗi dâng tràn “nhân phẩm em còn đâu mà phục hồi”.

Gặp lại em tôi mới hiểu, người phụ nữ yêu tôi chân thành hết lòng chẳng ai khác ngoài em. Vì không muốn tôi buồn và tự ti em nhận hết nỗi đau về mình, em im lặng để tôi dày vò và đuổi đi trong nhục nhã. Tôi đẩy em vào tuyệt vọng, đẩy em trượt dài vào tội lỗi, sa ngã. Tôi biết phải làm gì để chuộc lỗi với em, có lẽ em chẳng cần những lời xin lỗi “đãi đuôi” của tôi khi cuộc đời em đã dở lỡ rồi. Nhưng tôi nguyện lòng mình sẽ đón em về sau khi hết hạn cải tạo. Tôi sẽ cùng em làm lại cuộc đời, xây dựng lại hạnh phúc từ những mảnh vỡ nhỏ nhoi sót lại. Không chắc em sẽ đồng ý, và cho tôi cơ hội thứ hai không, nhưng lòng tôi đã quyết, sẽ theo em sẽ làm theo trái tim mình. Cho dù còn một giây sống trên đời, Tôi cũng sẽ sống tốt và đi bên cạnh em để chuộc lại lỗi lầm của mình. Tôi sẽ làm tất cả để thấy nụ cười, niềm hạnh phúc trở lại bên em.

Tr. T

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.