Đến hôm nay, vợ chồng lấy nhau đã bảy năm, hạnh phúc ngoài tầm với, chắc lỗi tại em. Chắc vì em mà anh trở nên đổ đốn, vũ phu như thế. Tại em về muộn một chút do đi chọn áo cho anh khi trời trở lạnh, cả cái chổi vụt vào người em vì biết anh đi trực, máy hết pin mà không biết cách gọi thông báo. Tại em để người đồng nghiệp nhắn tin mượn xe, đến nỗi anh cầm dao đuổi em ra khỏi nhà khi chân ướt chân ráo về nhà anh được vài ngày. Tại em chụp ảnh cười tươi lắm vào để trên mạng xã hội họ khen xinh khen đẹp, rồi thích đến nỗi anh dằn vặt chửi bới em ba ngày vẫn nhắc lại “Anh chưa tha thứ cho em đâu đấy”.
Tại em và con ăn uống bẩn thỉu, ăn sáng chưa xong chưa kịp dọn mà anh tát, anh đạp đổ xe định châm lửa đốt nhà. Tại em muốn tăng thu nhập cho gia đình, muốn đi dạy thêm vào cuối tuần mà anh nhảy lên đá bong gân tay em. Tại em học lắm vào mà không nuôi nổi cái gia đình này để anh phải vất vả đi làm. Em thật nhiều lỗi, xin lỗi anh, em sống kiểu gì mà để anh ra nông nỗi này.
Em yêu anh nhiều, nhiều hơn lòng tự trọng của mình, hơn việc phải nghe những áp đặt thiếu bản lĩnh của anh. Em tổn thương đến mức mong anh có mối quan tâm nào đó ngoài xã hội để về yêu em hơn. Dù em là ai thì cũng là vợ anh, sao anh có thể xưng hô “mày tao”, có thể nguyền rủa, chê trách, bạo hành em cả về thể xác và tinh thần. Sau đó anh xin lỗi và ru ngủ em bằng mộng ảo rằng sẽ thay đổi vì bản chất anh là người tốt, anh có người vợ hiểu biết, có gia đình tử tế, có công việc tốt…
Rút cuộc anh không thay đổi, em nói và phân tích thì anh bảo cãi, em im lặng anh mạnh tay hơn. Thì thôi, em im lặng để lên kế hoạch ra đi. Nay em đã đi được, em quá giỏi khi đã rời xa anh, điều mà anh không tin được. Anh dừng lại với những suy nghĩ của mình đi nhé, em và con bước tiếp đây. Dù có đưa ra lỗi của anh hay anh có kể cả ngày không hết về lỗi của em (thích đẹp, thích diện, thích học cao…) thì lúc này không quan trọng nữa.
7 năm lấy anh em đã có suy nghĩ bỏ đi nhiều lần rồi, ai cũng tưởng em đùa nhưng họ không hiểu đâu, không hiểu được bên ngoài anh tốt tính tử tế với mọi người bao nhiêu thì về nhà nghiễm nhiên cho mình quyền mắng chửi, đánh đập nếu em lỡ lời hoặc không vừa ý anh. Từ chuyện vòi nước hỏng, bóng đèn cháy, xe dựng chân chống bị đổ… cũng là lỗi của em hết, rằng em không biết quý trọng đồng tiền anh làm ra (mặc dù lương em chưa bao giờ thấp hơn anh). Anh bảo chỉ phũ mồm thôi đừng để ý, đừng có chấp nhặt nhưng càng yêu anh, em càng thấy tổn thương. Giá như người ngoài không quen biết mắng chửi thì em không thèm chấp, tiếc thay đó là anh, người khi ngủ trông thật hiền mà tỉnh dậy dữ dằn ghê gớm.
Anh bảo do tính nóng, vợ khôn thì nhịn. Em vẫn nhịn mà, bị anh mắng qua điện thoại em chỉ để điện thoại ra xa, chỉ vâng dạ cho anh biết em đang nghe, anh nhắn tin chửi bới thì em xóa trước khi đọc hết nội dung. Em chỉ phản kháng bằng cách cười nhiều hơn, làm việc tốt hơn, xinh đẹp hơn, đưa con đi chơi nhiều hơn; điều đó làm em vui, đáng sống (cho dù trong lòng thực sự chơi vơi và không biết đâu là hướng đi tiếp cho cuộc đời mình).
Em đi đây, ra ngoài thuê nhà ở, anh cứ ở nhà đi, đói thì sang mẹ nấu cơm cho ăn. Em sẽ ổn như từ trước đến nay, vẫn cười vì cuộc sống đáng sống, sẽ bước tiếp cùng con trai của chúng mình, con sẽ ổn thôi, nó vẫn yêu anh và yêu em.
Ba tuần rồi em chờ anh thay đổi, em thử thách anh nhưng tối nay lá đơn đã được ký. Nhiều lần anh viết đơn, ném nhẫn nhưng không bằng một lần cương quyết của em. Anh bảo em quá bản lĩnh, anh không biết em đang thử thách tình cảm thực sự của anh. Anh cứ bảo yêu và chiều vợ nhất mà sao em không nhận ra để rồi quyết định làm phép thử, dù phép thử này có thể khiến em đi mãi. Cuối cùng anh không vượt qua thử thách, anh thua và em cũng thua. Tạm biệt anh!
Anh dừng lại trên con đường đó nhé, mẹ con em mạnh mẽ rẽ sang con đường khác đây. Dù em không còn là vợ anh thì hãy cho em quyền làm con người để còn làm mẹ của con em. Chào anh!
Nguồn: Theo Vnexpress
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.