Loan đã lập gia đình được 10 năm, con cái có đủ nếp đủ tẻ, công việc của hai vợ chồng ổn định, thu nhập tương đối tốt. Nhưng do đặc thù công việc nên vợ chồng chị chẳng mấy khi được ở gần nhau.
Loan là bác sĩ của bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn chồng là kỹ sư xây dựng. Công việc của anh bận bịu, nay đây mai đó, nên ít có thời gian giành cho gia đình. Thấu hiểu tính chất công việc của chồng nên việc lớn nhỏ trong gia đình đều một tay chị lo toan hết. Phần nữa, vì chị đảm đang, tháo vát lại chu toàn nên chồng Loan lại càng yên tâm giao phó mọi chuyện cho vợ.
Đợt vừa rồi, đoàn thanh niên bệnh viện có tổ chức lên tặng quà và khám chữa bệnh miễn phí 2 ngày cho đồng bào vùng cao trong tỉnh. Vì huyện vùng cao mà đoàn sẽ đến cũng chính là nơi chồng công tác nên Loan hăng hái đăng ký tham gia. Dự định sau khi làm nhiệm vụ, sẽ tạt qua thăm chồng ăn ở thế nào vì từ trước tới giờ chưa khi nào chị đến thăm chồng tại nơi công tác cả. Để tạo bất ngờ, Loan chẳng tiết lộ gì về chuyến công tác với chồng cả. cứ tâm niệm, xong công việc, rẽ qua chỗ anh một mặt cho chồng bất ngờ, một mặt kiểm tra xem ở nơi “xứ người” chồng có nghiêm chỉnh không.
Hôm đó, “mục sở thị” cuộc sống người dân và sự xa xôi hẻo lánh nơi miền núi mà lòng loan thắt lại. Cảm thương chồng thiếu thốn, khổ sở khi lên đây làm việc. Vậy mà nhiều lần cô còn trách móc anh, đi làm không nhớ gì tới gia đình.
Ngày đầu tiên làm việc kết thúc trong suôn sẻ, tình cảm của người dân nơi đây thật đôn hậu làm cô thấy rất vui. Tối hôm đó cả đoàn ngủ lại trạm y tế của xã còn Loan nhờ cậu y sĩ của trạm chở đến nơi chồng công tác. Trước khi đi, Loan nhắn tin hỏi chồng đang làm gì thì chồng nhắn lại “anh vừa ăn xong đang xem ti vi này, nhớ ba mẹ con nhiều lắm”. Nhận tin nhắn của chồng, ngồi tưởng tượng khuôn mặt bất ngờ của anh khi mình xuất hiện. Chỉ nghĩ đến thôi, chị đã thấy vui và hạnh phúc lắm rồi.
Trong lúc đứng đợi cậu y sĩ lấy xe, có một người đàn ông hớt hải đi xe đếm trạm xá, gọi lớn “bác sĩ ơi, làm ơn cứu vợ tôi với, cô ấy bị ngã, chắc sinh non mất”. Chị trưởng trạm khoác vội hộp thuốc theo xe người đàn ông đó, có vẻ tình trạng cấp bách. Loan và cậu y sĩ cũng theo sau, vừa hay họ đi cùng đường với người đàn ông đó. Đến nhà anh ta, chị Loan nói cậu y sĩ rẽ vào xem chị trưởng trạm cần giúp việc gì không. Xong việc sẽ đến chỗ chồng, từ đây cách chỗ anh cũng không xa nữa. Thấy Loan cũng vào, chị trưởng trạm vồn vã giới thiệu với mẹ con chủ nhà và động viên cô gái trẻ “đỡ lo hơn rồi, có bác sĩ chuyên khoa sản của bệnh viện tỉnh đây. Cô cứ yên tâm nhé”. Chẳng nề hà gì, Loan và chị trưởng trạm nhiệt tình giúp đỡ cô gái. Khi người chồng mang nước nóng lên, thấy có bác sĩ đi cùng chị trưởng trạm, người chồng nói “may quá, có bác sĩ đi cùng. Bác sĩ cố gắng giúp vợ tôi, gia đình tôi sẽ không quên ơn bác sĩ đâu”. Loan giật mình vì giọng nói rất quen.
Quay người lại, chị không tin nổi vào mắt mình, tim chị như có ai bóp nghẹt. Chị không nói nên lời khi người đúng trước mặt chị chính là người chồng “đầu gối tay ấp” suốt 10. Không thể nhầm lẫn vào đâu được, nhưng chị mới là vợ anh cơ mà, sao người phụ nữ trẻ kia lại có thể… hai người nhìn nhau, không ai nói được lời nào, chỉ đến khi chậu nước nóng trên tay anh rơi xuống, cả hai mới định hình lại. Loan nhìn chồng, nước mắt lăn dài trên má. Định chạy khỏi ngôi nhà ây, thì chị trưởng trạm gọi, “Loan ơi, bệnh nhân có dấu hiệu mất máu”. Chị do dự, giữa một bên là đạo đức nghề nghiệp, là sinh mạng của bệnh nhân, một bên là nỗi đau không nói thành lời của mình. Loan gạt nước mắt quay lại, cuối cùng mẹ con người phụ nữ ấy cũng an toàn, đứa bé sinh thiếu tháng, nhưng trộm vía khỏe mạnh. Chị đứng lên, nhìn chồng và nói “cô ấy cần anh hơn tôi, anh cứ ở lại với cô ấy đi” rồi mặc cho chồng chạy theo, níu kéo, thậm chí quỳ gối xin lỗi.
Loan trở về thành phố ngay trong đêm, trước sự ngỡ ngàng của biết bao người. Về đến nhà chị chỉ biết vùi mặt vào khóc. Chị khóc cho sự oan trái của mình, sao ông trời lại đặt chị vào tình huống trớ trêu đến vậy. Chị cũng chỉ là người phụ nữ bình thường cũng yêu ghét, hận thù và ghen lắm chứ. Nhưng chị phải nuốt nước mắt đỡ đẻ cho vợ mới của chồng. Còn đau xót nào hơn. Có chết đi sống lại vài lần nữa Loan cũng không thể ngờ, không dám tin chồng mình ngoại tình. Chị đã tin tưởng chồng mà không hề mảy may hoài nghi, đề phòng anh đi công tác. Anh có bồ nhí và cô ta còn sinh con cho anh. Anh đã đi qua biết bao nơi, có khi nào, đến đâu anh cũng có “người chăm sóc” như vậy? chỉ cần nghĩ đến điều đó, Loan thấy mình thật ngốc nghếch, chị không đủ dũng cảm để nghĩ tiếp, chỉ biết ôm đầu vật vã.
Mấy ngày trôi qua, chồng chị gọi điện nhắn tin chị cũng chẳng buồn đáp lại. Chị đã suy nghĩ rất kỹ rồi, chị đã mất niềm tin hoàn toàn vào người chồng bội bạc. Phải giải thoát cuộc đời mình thôi. Loan vẫn ngồi chờ chồng quay về. Chẳng phải để giải thích hay xin lỗi mà chờ chồng về để ký đơn li hôn. Nhìn tờ đơn để sẵn trên bàn, Loan mỉm cười chua chát cho cuộc hôn nhân ngắn ngủi của mình.
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.