Trước khi trở thành một bà nội trợ, tôi cũng từng là một kế toán có năng lực tại cơ quan mà ông xã làm sếp. Ngày xưa, hai đứa nên duyên nhờ cùng cơ quan nên chồng tôi biết công việc và khả năng làm việc của tôi ra sao, chính anh cũng phải thừa nhận là tôi có đầu óc và là người làm được việc, nhưng cũng chính anh lại khuyên tôi nghỉ làm ở nhà với đủ thứ lí do chính đáng “Không ai chăm con tốt hơn mẹ, một mình anh đủ lo cho gia đình, anh sẽ không để mẹ con em phải khổ. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm, việc của em cũng quan trọng không kém việc của anh, giờ hai vợ chồng đi làm, lương em cũng chẳng đáng bao nhiêu mà lại giao hết nhà cửa cho người giúp việc, anh không an tâm!”.
Nghe chồng phân tích chí lý chí tình như thế, sau khi đi làm trở lại với nỗ lực “xã hội hóa các mẹ sau sinh nhất định phải đi làm”, tôi ngẫm thấy chồng mình nói không phải là không có lý. Đi làm lương tôi trừ đầu trừ đuôi tháng được 6 triệu, trong khi tiền thuê người giúp việc và cả tiền biếu xén, thưởng ngày lễ tết cũng bằng vậy, tính ra thì hòa, mà tôi lại phải giao hết nhà cửa, con cái cho cô giúp việc, bản thân tôi cũng đôi lần lấn cấn vì điều đó, chưa kể rất nhiều chuyện phiền nhiễu do người giúp việc gây ra, mà nói thật họ đến nhà mình làm việc cũng chỉ vì tiền thôi, thế nên cái tận tâm của họ với mình cũng chỉ là bát cơm manh áo chứ chẳng phải yêu thương, thông cảm gì. Chi bằng chính mình tự xắn tay lao vào thì may ra cái tổ ấm nó mới thực sự là tổ ấm được…
Tâm sự của một người nội trợ
Nghĩ tới nghĩ lui sau khi nghe chồng khuyên và chứng kiến cảnh về đến nhà thằng Tý, Tèo nó cứ gọi cô giúp việc còn thân hơn cả bố mẹ, tôi quyết tâm ở nhà làm một bà nội trợ hoàn hảo để cho chồng yên tâm công tác. Có lao vào việc nhà mới biết, để làm một bà nội trợ đảm đang thật sự không đơn giản.
Sáng sớm tôi phải dậy từ 5h sáng đi chợ gần nhà để lựa đồ tươi ngon, tôi không thích mua đồ siêu thị vì toàn hàng đông lạnh nên chịu khó dậy sớm coi như tập thể dục, vừa để bữa cơm gia đình tròn vị. Sau khi đi chợ về thì bắt đầu vào bếp nấu bữa sáng, khi thì món phở, khi thì cơm rang thập cẩm hoặc các món ăn mà chồng con thích, nhoằng cái đã đến 6h hơn, tôi gọi chồng con dậy rồi gục ba bố con làm vệ sinh cá nhân rồi mặc đồ cho hai đứa nhỏ, cả nhà ăn sáng, chồng lái xe đi làm ngược với đường bọn trẻ đi học nên tôi sẽ chở hai đứa đi học.
Thôi, cái chuyện chở con đi học lúc tắc đường thì mẹ nào cũng hiểu cả, nhất là những lúc trời nóng thế này thì bực không để đâu cho hết bực nên tôi sẽ không nói nữa. Sau khi đưa con đến lớp thì tôi về nhà, dọn dẹp rửa bát, lau nhà (5 tầng chứ mấy, ngày nào cũng phải lau vì tôi rất sợ bẩn). Lau dọn xong xuôi thì tôi lên tầng thượng chăm vườn rau sạch trên đó, thoáng cái đầu giờ trưa, nhà cũng chỉ có một mình nên tôi ăn tạm qua loa rồi giặt giũ, phơi phóng. Đầu giờ chiều chợp mắt một tý rồi lại vào mạng, xem công thức các món ăn rồi chiều học nấu thử cho cả nhà, 4 giờ chiều là phải chuẩn bị đồ ăn xong xuôi, là quần áo cho chồng con treo lên mắc để mai ba bố con mặc đi làm, vì chỉ cần hai ông “giặc” kia về nhà là cái nhà thành bãi chiến trường ngay, thế nên mọi thứ lúc nào cũng phải theo lịch, không được chệch một ly.
Đón con về, giục thằng lớn đi tắm, thằng bé thì mẹ vẫn phải tắm, kì cọ cho. Xong xuôi đâu đấy cho hai “ông giời con” ngồi chơi game một lúc trong khi nấu các món ăn chờ chồng về, rồi cả nhà lại vào bàn ăn, riêng cái chuyện thằng Tý với thằng Tèo nó chòng chọe nhau đã khiến bữa cơm suốt ngày chìm trong tiếng quát tháo, đe dọa của mẹ “Hổ” là tôi.
Nhiều khi tôi bực mình vì nhiều chuyện vặt vãnh mà không giải tỏa được nên hay trút giận lên đầu hai đứa nhỏ, chồng tôi thấy vậy cũng can thiệp nhưng sau những lần như vậy thì cũng chẳng giải tỏa được chuyện gì, vì vấn đề của tôi và chồng tôi hoàn toàn khác nhau.
Một ngày của tôi thường diễn ra như vậy, hôm nào có hẹn với bạn bè ra ngoài thì tôi phải thu xếp mọi việc cho thật khéo, nếu không thì gọi rủ bạn về nhà, bạn tôi người rảnh rỗi thì đến chơi được, người đi làm thì ít khi vì cuối tuần họ cũng phải dành thời gian cho gia đình.
Nói thật, nếu ai nói rằng làm nội trợ là sướng thì cũng phải xem xét lại xem các bà nội trợ sướng ở cái gì? Sướng ở chỗ chỉ ở nhà rung đùi chờ chồng đem lương về? hay sướng ở chỗ nào thì tôi cũng chịu, chỉ biết trong hai năm tôi chính thức thành bà mẹ bỉm sữa, tôi đã đánh đổi những mối quan hệ công việc, đồng nghiệp, xã giao ở ngoài xã hội để thu hẹp mình trong nhà, với cơm nước, giặt giũ, con cái và những mối lo toan khi đối nội đối ngoại.
Mà đâu chỉ thế, chuyện học hành của các con, lúc chúng nó ốm đau, kể cả những lo ngại khi chồng đi làm sếp với bao nhiêu cám dỗ vây quanh, mình thì ở nhà, chồng nói sao biết vậy, tự dưng thấy bản thân mình nhiều khi tự dạy cho mình chữ “nhẫn” và sự chịu đựng giỏi ghê gớm.
Nhiều khi nhà chồng tôi thấy tôi “sướng” quá thì cũng có ý trách “như con là sướng nhất rồi, mẹ ngày xưa…” tôi chẳng biết phải kể thế nào cho phải. Thôi thì đó cũng là sự lựa chọn của mình, vì từ bỏ sự nghiệp để trở thành người nội trợ là chính mình muốn thế, thế nhưng tôi vẫn mong muốn những ai đã từng hoặc chưa từng làm công việc của một bà nội trợ đúng nghĩa thì nên trải nghiệm, chia sẻ và cảm thông để chị em chúng tôi bớt đi cái tự ti khi ở nhà quanh quẩn với mớ rau con cá và bốn bức tường.
Xem thêm:
5 tư thế dễ lên đỉnh nhất cho nữ giới
Vợ nâng ngực chồng không dám sờ vì sợ nổ
Diệu Phạm
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.