Đã nhiều năm nay cuộc sống vợ chồng tôi thật sự không có ý nghĩa. Chúng tôi chỉ sống cùng nhau dưới một mái nhà như những người bạn mà thôi. Đôi khi tôi tự hỏi, chẳng nhẽ vợ chồng cứ sống với nhau cả đời như vậy thôi sao?
Người ngoài nhìn vào thì thấy gia đình tôi thật hạnh phúc bởi từ ngày nghỉ hưu non anh ấy thường chăm lo chuyện cơm nước, giặt giũ, tôi đi làm về đã có cơm ăn và chỉ việc nghỉ ngơi. Nhưng thật sự chúng tôi không hề có tiếng nói chung. Tôi không thể chia sẻ mọi chuyện được với chồng tôi và chúng tôi cũng không ngủ cùng giường, không có quan hệ vợ chồng.
Anh ấy yếu trong “chuyện ấy”, nhưng đó không phải là tất cả mà chủ yếu là tôi không thể gần gũi anh ấy được vì cơ thể nặng mùi bia rượu, vì đôi khi nhìn thấy những cử chỉ khạc, nhổ, hay đi vệ sinh phát ra tiếng động.
Ngoài những điểm đó ra, anh ấy là người chồng tốt. Biết chiều chuộng quan tâm vợ con. Anh ấy nhớ sinh nhật tôi, có quà trong tất cả các ngày lễ. Anh ấy hiếu thuận với bố mẹ hai bên và chưa bao giờ đánh mắng con trước mặt vợ. Anh ấy rất chỉn chu.
Hàng ngày đi làm về tôi chỉ biết làm việc nhà, xem ti vi làm việc cá nhân và thỉnh thoảng đi cà phê với bạn. Tôi không muốn đi cùng anh ấy, và chưa bao giờ 2 vợ chồng đi cà phê với nhau hơn 10 năm nay.
Tôi chỉ đi với các con và tâm sự cùng các con những khi bức xúc trong cuộc sống, trong công việc. Thường thì tôi là người luôn chịu đựng ít chia sẻ tâm sự. Về phần mình, tôi là phụ nữ ngoài 40, chồng tôi hơn tôi 9 tuổi. Theo bản thân và nhận xét của bạn bè thì tôi là một phụ nữ ưa nhìn, cao ráo, cân đối, nói năng nhỏ nhẹ, dễ mến.
Đó là những thế mạnh của tôi. Không ít đàn ông chán vợ ở cơ quan vẫn tán tỉnh, mời mọc thậm chí gạ gẫm tôi đi chơi. Nhưng tôi không thể, tôi luôn tự nhủ bản thân phải kiềm chế, phải vượt qua. Tôi không thể ngoại tình để rồi các con tôi mang tiếng có người mẹ lăng loàn được.
Tôi biết, ở tuổi tôi đôi khi những ham muốn về tình dục bỗng trở nên dữ dội, đôi khi tôi muốn được “bứt phá” để chìm trong những cơn say tình ái với ai đó. Nhưng tôi không thể, tôi không làm như thế được.
Tôi hiểu rằng, không ít chị em rơi vào tình trạng như tôi, chán chồng nhưng chẳng ai dám nói ra vì sợ ảnh hưởng tới hạnh phúc. Một số lại sợ người ta cười cho rằng “già rồi còn hứng”. Nhưng không đó là chuyện rất đỗi bình thường trong cuộc sống phải không? Nếu ai đó từng trải qua tình trạng như tôi, xin hãy cho tôi một lời khuyên với, tôi xin cảm ơn!
Nguồn: Theo Người đưa tin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.