Nhiều người sẽ hỏi tôi “Liệu tôi có sợ chết?”. Tất nhiên là có, nhưng điều đó giờ với tôi nó không phải là điều quan tâm lớn nhất, mà tôi chỉ mong tôi có thêm thật nhiều nhiều thời gian nữa để bù đắp cho mẹ của mình. Người mà cả đời này cả 2 cha con tôi đều nợ, và không muốn rời xa.
Ngày tôi tiễn người cha của mình ra đi vì căn bệnh ung thư trực tràng, lòng tôi lại bình thản đến lạ, mất đi người cha bấy lâu mình yêu thương có ai mà không thấy đau, vì đó là một phần máu thịt của mình. Nhưng khi chứng kiến những cơn đau đớn mà cha phải trải qua, tôi lại thấy nó là một liều thuốc tốt nhất, cha sẽ không còn bị những cơn đau đến xương tủy như thế hành hạ, không còn những đợt hóa trị, không còn phải làm bạn với thuốc giảm đau, không còn những cơn nôn thốc tháo nữa, cha ra đi, đến với nơi cha được thanh thản.
Mẹ tôi, người phụ nữ tần tảo cả cuộc đời, hi sinh cho chồng, cho con. Bà lặng lẽ sống từng ngày, chăm sóc cho cha tôi những ngày ông bạo bệnh. Bà không khóc, bà kiên cường mạnh mẽ cùng cha tôi đi qua những cuộc xạ trị, bà chăm sóc ông tỉ mẩn đến mức khiến ông thấy khó chịu, bà tranh thủ từng giờ từng phút bên cha như bà sợ một ngày ông sẽ rời xa bà mãi mãi.
Lịch trình một ngày của tôi, đi làm, tranh thủ những lúc trưa lại tạt qua chỗ bố, nói chuyện với ông. Rồi đến tối lại thay mẹ trực chăm sóc ông. Cuộc sống của gia đình tôi những ngày cha ở viện là quây quần bên chiếc giường bệnh, ăn cùng cha những bữa cơm trên chiếc giường đó, cười nói vui vẻ như để xua đi sự tàn độc của căn bệnh quái ác bủa vây những con người nơi đây.
Ngày bố ra đi, mẹ là người đau đớn nhất, nhưng mẹ cũng là người thanh thản nhất, mẹ cầm tay bố thật chặt, nói lời chia tay. Mẹ nói đến nơi đó bố sẽ không còn bị những cơn đau đớn của bệnh tật hành hạ nữa, bố sẽ được an lành.
Mẹ lại phải gánh chịu thêm một bi kịch lớn trong đời, lần này bà gần như không còn gượng sức được nữa, mẹ gần như ngã quỵ, nhưng vì con, nên mẹ lại phải đứng dậy, lại phải mạnh mẽ chống chọi. Tôi biết, mẹ đã phải nén nước mắt vào trong, mẹ muốn tôi mạnh mẽ giống mẹ, chiến đấu với nó, như những gì cha đã làm. Nỗi đau ấy là vào cái ngày định mệnh người con cũng mang căn bệnh quái ác như cha: Ung thư trực tràng.
Người con gái của mẹ giờ đây còn không có biện pháp nào để chữa trị, các bác sĩ cũng không dám can thiệp, vì khối u đã di căn, chỉ còn sống nhờ thuốc, và những liều giảm đau. Mẹ đã căm hận, không phải hận bác sĩ, mà đơn giản mẹ hận chính bản thân mình, khi ngày ngày phải chứng kiến con dần chết đi vì nó, phải không mẹ?
Mẹ lại cần mẫn chăm sóc đứa con gái nhỏ vô dụng này, tự tay đút cho con những thìa cháo như ngày bé , để rồi khi con nôn ra, mẹ vẫn cứ cần mẫn, mẹ vừa đút cháo cho con, mẹ vừa khóc. Những lúc như thế, con cố gắng, cố gắng để ăn cho mẹ vui, con cố gắng nín thở để những thìa cháo đó không đi ra, mẹ ạ!
Căn bệnh quái ác này dạy cho mẹ thành một người y tá, biết cách tự tiêm thuốc giảm đau cho những người thân. Những lúc tôi lên cơn đau, mẹ lại cuống cuồng đi lấy thuốc, mẹ liên tục hỏi con có cần thuốc giảm đau. Cuộc sống của tôi lúc này tồn tại nhờ những viên thuốc ấy, tồn tại vì nhờ có mẹ ở bên.
Mẹ lại một lần nữa tận mắt chứng kiến những cơn đau hành hạ tới xương thịt của tôi. Mẹ không biết làm gì ngoài việc nắm chặt tay tôi, cố gắng trấn an, tôi biết có nhiều đêm mẹ trốn vào góc phòng để khóc, khóc như để van xin ông trời cho mẹ chịu những cơn đau ấy thay cho tôi.
Người con gái mới 24 tuổi, chưa sống được bao lâu, chưa được hưởng thụ những gì tốt đẹp của cuộc sống, chưa biết vị của tình yêu, chưa làm được gì để báo hiếu lại cho cha mẹ. Bạn nghĩ, tôi không sợ chết, nói thế là ngụy biện, nhưng tôi chỉ sợ một ngày tôi lại phải xa mẹ khi chưa làm gì được cho mẹ, để lại mẹ cô đơn một mình trên cuộc đời này. Tôi luôn muốn nói với mẹ “Cuộc đời này, con là đứa con bất hiếu, con chỉ làm cho mẹ buồn, mẹ khổ.
Nhưng mẹ ơi, con học được sự kiên cường của mẹ, con đau, đau lắm mẹ ạ. Nhưng con sẽ không khóc, không kêu than nữa, con sợ những lúc như thế, lòng mẹ sẽ còn đau hơn con.
Mẹ ơi, nếu ngày mai kia con có xa mẹ, chỉ là xa tạm thời thôi mẹ nhé, con xuống đấy chăm sóc bố trước, rồi một ngày kia, khi mẹ trả hết nợ với nhân gian này, thì mẹ hãy xuống với bố con con nhé.
Bố ơi, ở nơi xa ấy, bố hãy truyền cho con gái thêm nhiều nghị lực, để con có thể gắng gượng, sống tốt, để bên mẹ thêm được nhiều ngày hơn nữa bố nhé. Con sẽ cố gắng thay bố nói yêu mẹ mỗi ngày, chăm sóc mẹ. Con sẽ thay bố lau những giọt nước mắt cho mẹ, nghe mẹ tâm sự những lúc vắng bố, bố nhé.
Con đang đau quá bố ơi! Nhưng con sẽ chỉ kêu với riêng bố thôi. Bố đợi con xuống với bố nhé! Con lại mạnh mẽ để bên mẹ đây bố ạ!”.
Xem thêm:
Mai Nobi
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.