Tâm sự tê tái của một trai công sở nghèo

Tôi cũng không muốn lôi chuyện này ra kể lể làm gì cả, nếu có ai đọc được thì lại bảo “Hóa ra thằng này nó tính toán như thế” nhưng thực sự tôi phải nói ra, bởi tôi hi vọng ít nhiều đồng nghiệp hiểu được hoàn cảnh của tôi mà thông cảm, không phải tại tôi chi li keo kiệt gì cả, mà chỉ tại tôi nghèo thôi.

Các chị tính xem, dù cho công ty thông báo không được nói về vấn đề tiền lương giữa các nhân viên với nhau nhưng ai trong công ty mà không biết mức lương của tôi thế nào. Nhân viên thử việc với 80% lương chính thức là 6 triệu. Tôi đang ăn lương thử việc nên cái mức lương ấy vốn ít lại còn ít hơn, mà công việc của tôi thì ngoài lương ra đâu có khoản thu nhập ngoài nào, vậy nên tôi nghèo thực sự chứ không phải tôi giả nghèo giả khổ đâu các đồng nghiệp ạ!

Tôi vẫn biết mình là “ma mới” nên cái lễ nhập phòng luôn là chuyện đương nhiên, nhưng sau cái lễ nhập phòng ấy là đến lễ nhập team, nhập nhóm ăn trưa, café…đủ thứ lễ lạt làm quen trong khi lương thì chưa lĩnh, tiền thì chỉ có bấy nhiêu vậy thôi, nhiều khi đứng dậy trong túi tôi chả còn đồng nào, nhưng mắc ngại với các đồng nghiệp, tôi lại phải bảo mọi người ngồi đó chơi, rồi chạy vạy đi vay mượn mấy đứa bạn xung quanh để trả, không phải là để chứng tỏ gì với các đồng nghiệp, chỉ là tôi cũng muốn mình là đứa biết điều với các anh chị em mà thôi!

Tâm sự của trai công sở

Tôi là trai quê lên thành phố lập nghiệp, đang phải thuê nhà và trăm thứ chi phí khác trong khi đồng lương thì eo hẹp, đến cả bạn gái tôi cũng không dám có vì sợ chưa lo được cho người ta thì khổ người ta, vậy nên bao nhiêu niềm vui tôi cũng chỉ biết dành cho công việc và những người bạn đồng nghiệp.

Đi làm công việc thì không quá vất vả, khó khăn, nhưng với tôi cái khó  nhất là làm sao để chung sống hòa bình với đồng nghiệp, tính tôi hay cả nể và ngại mất lòng nên nhiều khi đi ăn trưa, các đồng nghiệp cứ đùn đẩy việc trả tiền thì tôi thấy ngại thay, vì thế nên tôi trả. Tôi không mong muốn gì chuyện ngày mai mọi người sẽ biết điều mà trả thay bữa ăn ngày hôm nay, chỉ là mọi người đừng “quên” mang ví nữa thôi, nhưng sau bữa ăn thì các anh chị lại gợi ý tôi đi café, một chầu café không nhiều nhặn gì nhưng tính đến gần tháng với những thứ chi phí vô duyên ấy thì quả thực tôi kiết xác vì hết tiền.

Lại còn những ngày lễ 8/3 đợt vừa rồi, rồi sinh nhật cô bạn cùng team, tôi phải đi chạy vạy bạn bè khắp nơi để có tiền mua quà mừng các chị em, đừng nói tôi mắc cái bệnh sĩ diện, đàn ông gã nào mà không sĩ diện cơ chứ!

Tại tôi nghèo nên tôi mới khổ thế này, chứ với người có mức thu nhập tốt hơn thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào cảnh bi đát như tôi.

Cuối tháng bài ca tiền nhà lại đến, có lần tôi phải cắm cả xe máy để có tiền trả tiền nhà, chấp nhận đi xe buýt đi làm, đến đầu tháng có lương lấy được xe ra thì gần hết lương, nhiều khi chống đói tôi phải mua vài thùng mì tôm để dự trữ phòng khi “giáp hạt”, khổ lắm chứ không phải khổ bình thường!

Rồi đầu tháng lại bài ca liên hoan với các đồng nghiệp, đi thì lại hết ngân quỹ, không đi thì bị mang tiếng là không hòa đồng, kiểu nào cũng khổ! Mà các anh chị em biết tính tôi rồi, cái bệnh cả nể không chữa được, vậy nên lại đi, lại sạch túi, lại bài toán kinh tế ngay đầu tháng, lại vay mượn, cắm xe, chờ lương…tất cả những mối lo toan đều xoay quanh chữ “Tiền”.

Nhiều khi tôi cũng muốn lên tiếng lắm, rằng các đồng nghiệp ơi! Sống biết điều chút đi cho tôi đỡ khổ, nhưng tôi chỉ dám gào lên trong tâm tưởng thôi chứ có cho vàng tôi cũng không dám kêu than, chỉ là nhiều khi thấy cuộc sống của mình không có lối thoát vì tiền, vì tình mà tôi thấy mệt mỏi quá! Có ai rơi vào hoàn cảnh bi đát như tôi không?

Xem thêm

Cô thư ký tung clip nóng sau trò chơi ái tình với sếp

Nam Trung

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.