Tâm thư của con gái gửi người mẹ bận… yêu

Tâm thư của con gái gửi  người mẹ bận... yêu

 

Mẹ!

Bao lần con muốn nói với mẹ, muốn mẹ có thời gian để lắng nghe đứa con gái bé nhỏ này một chút, nhưng con biết mẹ bận, mà nếu mẹ không bận thì mẹ cũng không có thời gian dành cho con, vì rất nhiều những lý do mà nếu mẹ nói thì con thấy nó vô lý cũng thành hợp lý. Chính thế, sau nhiều lần đắn đo, con viết ra những dòng này gửi mẹ, hi vọng nếu mẹ có thời gian check thông tin, mẹ sẽ đọc được những lời con muốn nói bao lâu nay mà con chưa có cơ hội…

Tâm thư của con gái gửi  người mẹ bận... yêu

Mẹ!

Tuổi thơ con lớn lên chưa chịu một đòn roi vọt của bố mẹ, nhưng những bi kịch xảy ra ở gia đình thì đối với con nó như ngàn nhát dao đâm chém vào tâm hồn con, đến giờ sẹo tổn thương từ những kí ức đau buồn ấy vẫn đeo đẳng, chưa ngày nào con quên. Cái ngày mà con ý thức được cuộc đời này thì chuyện mẹ ngoại tình và bố bắt được quả tang, thực sự là một hồi ức ám ảnh và khiến con sợ hãi đến tận bây giờ. 4 tuổi với đủ thứ kí ức xấu xí, sự cãi vã của bố mẹ trong đêm, bố đập phá nhà cửa tan tành, mẹ thì chì chiết bố bằng những lời cạn tình, cay nghiệt, cái tổ ấm mà con còn chưa kịp cảm nhận thì đã nhìn thấy hai đấng sinh thành lao vào cắn xé nhau đến mức con không quên một chi tiết nào ngày hôm đó!

Con còn quá bé để có thể ngăn cản được bố mẹ, vì thế con đã chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu để can bố mẹ khỏi đánh nhau. Rồi hàng xóm họ biết nội tình, họ chê cười mẹ, chê cười nhà mình và nhìn con như một đứa trẻ đáng thương hại, khi con sang nhà họ chơi, họ cố tình nhồi vào đầu con những lời ác độc khiến con càng thêm tổn thương “về nhà trông mẹ máy thay bố mày đi, không mẹ mày đi theo trai đấy!”.

4 tuổi nhưng không phải con là đứa trẻ không thể ý thức nổi họ đang nói gì về gia đình mình. Con về, muốn sà vào lòng mẹ và mách mẹ thì mẹ lạnh lùng đẩy con ra “mày tránh ra, để tao yên!”.

Có nhiều khi con tự hỏi, không biết con có phải là con mẹ dứt ruột đẻ ra hay không mà tại sao mẹ lại đối xử với con tuyệt tình đến vậy? Bản thân con đã làm gì sai? Hay chính con ra đời không phải là ước nguyện của mẹ? Hay vì mẹ hết yêu bố nên mẹ mới ghét con? Con muốn hỏi mẹ nhiều lắm, nhưng mỗi lần con đến gần thì chỉ nhận được sự hờ hững của mẹ. Con nhớ tất cả mẹ ạ, không hiểu con giống ai mà con lại có thể nhớ dai đến thế, đến giờ những hồi ức xấu xí từ năm 4 tuổi nó cứ như một thước phim tua chậm, rõ nét, đầy đủ không thiếu một chi tiết nào…

Tâm thư của con gái gửi  người mẹ bận... yêu

Mẹ!

Mẹ nhớ cái này mà bố mẹ cùng xin lỗi nhau, và bố nói là “anh sẽ tha thứ cho em vì con, nó còn bé, nó không đáng bị chúng ta đối xử như vậy!” thì con hiểu mẹ lại ngoại tình lần thứ 2. Năm con 10 tuổi, người đàn ông ấy đến chơi nhà, bố đi vắng. Mẹ gặp người ấy và như một người khác hẳn: hoạt bát và vui vẻ, lúc ấy có lẽ mẹ vui quá nên mẹ quên mất sự hiện diện của con. Hôm ấy lẽ ra con đi học, nhưng con lại bị sốt thế là con ngủ li bì, một lát con muốn đi vệ sinh, con bước ra khỏi phòng thì thấy người đàn ông ấy và mẹ đang…

Mẹ ơi, sao mẹ cứ liên tiếp làm tổn thương con đến vậy? Có bao giờ mẹ nghĩ đến tâm trạng của con không? Có bao giờ mẹ biết mẹ đã làm xây sát hết tuổi thơ của con chỉ vì những lần mẹ ngoại tình không mẹ? Con nhìn mẹ của bạn, những người mẹ xung quanh mình họ yêu thương và chăm bẵm con cái như một lẽ dĩ nhiên, nhưng với con, nó thật xa vời, một thứ tình cảm dĩ nhiên là tình mẫu tử thì với con cũng thật xa xỉ, cho đến giờ con vẫn không hiểu phải chăng con là cái nợ đời của mẹ? Một đứa trẻ sinh ra không phải vì lòng thương yêu nên mẹ mới đối xử với con như thế?

Mẹ!

Bố mẹ đã ly dị được 7 năm 13 ngày rồi. Mai là sinh nhật con, liệu mẹ có quên như bao nhiêu năm nay? Con 17 tuổi rồi mẹ ạ, không lớn nhưng cũng không còn nhỏ để có thể hi vọng về tình yêu mà mẹ dành cho con. Con đã biết nhìn cuộc đời này, nhìn tình cảm gia đình theo chiều hướng chấp nhận thực tại. Bố vẫn chưa đi bước nữa, bố vẫn cấm con nhắc đến mẹ, khi say bố vẫn lôi con ra chửi mắng “rồi mày cũng giống hệt con mẹ mày thôi, lũ đàn bà khốn nạn!”, rồi khi tỉnh bố lại xin lỗi con. Lời người say bao giờ chẳng thật, nên dù có xin lỗi thì vết thương lòng với con vẫn còn nguyên đó, nham nhở và rỉ máu vì bố, vì mẹ!

Nhiều đứa bị bố mẹ đánh đòn vì tội ham chơi học dốt mà đã lên mạng xã hội chu chéo, mắng mẹ chửi cha. Chúng nó không hề biết là chúng nó đang hạnh phúc mẹ ạ, vì chí ít nó còn có những hai đấng sinh thành quan tâm đến chuyện ăn chuyện học. Với con, nhiều khi có những niềm vui về thành tích học tập, con gọi điện cho mẹ thì cũng chỉ nhận được lời động viên xã giao. Nhiều lần như vậy, con cảm thấy những niềm vui của mình mẹ không cần phải biết nữa, con không nói, không kể…và mẹ cũng không hỏi. Mẹ ơi, mẹ sinh ra con thật ư?

Tâm thư của con gái gửi  người mẹ bận... yêu

Mẹ!

Có những lần bố mắng, con chỉ muốn chạy đến bên mẹ, chỉ cần ở bên mẹ thôi, không cần mẹ phải bênh vực hay bảo vệ, thế nhưng điều đơn giản ấy mẹ cũng không thể cho con được, vì mẹ bận yêu! Mà nào có xa xôi gì, hai cây số nhưng với con nó như từ mặt đất lên đến trời xa, con với tay mãi mà chẳng chạm được mẹ, thì nói gì đến hơi ấm, đến tình mẹ bao la…

Mai là sinh nhật con, vẫn như mọi năm con vẫn không nói gì cả, con chờ mẹ gọi điện chúc mừng sinh nhật và gửi một món quà qua bưu điện dù nhà bố và mẹ cách nhau 2km. Con không chờ quà, con chỉ cần được ở bên mẹ, nói những lời con đang viết cho mẹ đây và hỏi mẹ một câu thôi “Mẹ đã bao giờ từng yêu thương con chưa?”, con hỏi thế là bởi vì dù ai đó có nói xấu mẹ, có chê cười mẹ, dù mẹ có đối xử tàn tệ, lạnh nhạt với con bao nhiêu năm nay thì tận sâu trong lòng mình con vẫn cần mẹ, vì con vẫn yêu mẹ, người mẹ tồi tệ của con ạ!

Thanh Tâm

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.