Chị ạ, em viết tâm thư này nói thật là em liều, mà hơn nữa em sẽ nhận được nhiều “gạch đá” vì thông thường người ta hay đổ lỗi cho kẻ chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình chứ ít có nhìn nhận nào công bằng từ người trong cuộc. Vậy thì hôm nay em quyết định viết tâm thư này gửi chị, vì em biết em không thể nói chuyện trực tiếp, em không dám nói chuyện trực tiếp và em cũng không muốn nói chuyện trực tiếp với chị, vợ của người tình mà em đang yêu.
Nói thật với chị, em không phải là đứa lăng loàn. Chồng chị đến với em ban đầu em hoàn toàn cự tuyệt, không phải vì em biết anh ta đã có vợ, anh ấy hoàn toàn giấu điều đó chị ạ. Chắc chị sẽ cười thầm và cho rằng em bao biện phải không? Em không cần phải làm thế vì em đâu phải là đứa con gái kém cỏi, vậy nhưng chồng chị đã theo đuổi em gần 4 tháng trời, với sự kiên nhẫn tinh tế đến mức em không thể hình dung nổi. Và đương nhiên là kết quả thì chị đã biết, em đã mềm lòng trước tình cảm của anh ấy mà không hề biết rằng anh ấy đã có vợ. Đến lúc em biết ra được sự thật này thì đã muộn, tình cảm của em dành cho anh ấy đã quá lớn rồi.
Xin chị đừng vội giận, em không phải là đứa biết chết mà vẫn cố tình lao vào, em đã dằn vặt cắn rứt lương tâm. Em cũng đã quyết tâm rời bỏ anh ấy, em đã thay đổi cả số điện thoại, cả nơi ở, vậy nhưng chồng chị vẫn tìm đến và van xin em đừng bỏ anh ấy. Phụ nữ ai chẳng có phút yếu lòng, đôi lúc em không thể kìm lòng được trước sự cô đơn ấy.
Và một điều nữa, chị biết không, đó là khi chị nhận ra chồng chị ngoại tình, thì chị đã giữ chồng bằng cách chị ghen ầm ĩ lên, rồi chửi bới không tiếc lời. Chị còn lôi em ra sỉ nhục trước mọi người. Chưa hết, đọc tin nhắn của chị chửi chồng là con nọ con kia, chị ví chồng chị như súc vật, chị gọi chồng chị là mày xưng tao, rồi chị đánh anh ấy, chị tát anh ấy, chị hành hạ anh ấy thường xuyên. Liệu rằng cách đối xử của chị như vậy có làm cho anh ấy muốn về bên chị nữa không?
Em có đọc ở đâu đó có một câu rằng: “Muốn đánh địch thì phải đoàn kết”, nhưng thật tiếc rằng chị đã không làm điều ấy. Chị có nghĩ rằng chính hành động của chị đang đẩy chồng chị đến với em không? Nói luôn với chị là em không hề muốn nhận hạnh phúc đó, em là đứa con gái muốn có người yêu và cưới đàng hoàng chứ không muốn rơi vào cuộc tình hẹn hò chui lủi, vì thế, nếu muốn giữ chồng, xin chị hãy cư xử văn minh và nhân ái hơn đi chị.
Làm đàn bà thật khổ, xét cho cùng em và chị đều là nạn nhân của thói trăng hoa vô lối từ người đàn ông, là người trong cuộc, chị đau khổ và bị phản bội, còn em là người thứ ba cũng đau khổ và cô đơn. Em không hề tự mãn, không hề kinh khủng chộp giật như ngôn ngữ của chị. Em cũng dằn vặt và day dứt, bởi em cũng là con người và là đứa biết cư xử chị ạ.
Em biết rằng chị rất yêu chồng, và vì yêu nên mới càng thấy đau khổ và thù hận. Nhưng sống như thế thì cuộc sống đâu còn có ý nghĩa gì. Tại sao chị không thương lấy bản thân mình, tại sao chị lại phải hi sinh hết mọi thứ cho chồng mình như vậy? Để rồi tối ngày lao vào công việc, rồi con cái, rồi nhà cửa và cuối cùng là những niềm vui nhỏ bé cuối cùng cũng trôi đi mất. Xin đừng chửi em là “dạy đĩ vén váy”, vì xét cho cùng, chị cần yêu thương chính mình hơn hết, lúc đó chị sẽ thấy chị thực sự cần gì ở cuộc sống này. Điều đó rất quan trọng, vì nếu chị có làm đủ cách để anh ấy dứt bỏ em, thì biết đâu anh ấy lại đến với người khác, chị biết chồng chị tham lam tới mức nào mà.
Em sẽ rời xa anh ấy. Đó là lời hứa với bản thân em, không phải với chị hay với anh ấy, mà đó là cách em cần phải làm. Vì anh ấy không xứng đáng với một ai trong số em và chị, chị có thể lựa chọn tiếp tục, nhưng em thì không. Cuộc đời của em là ở một chỗ khác, cho một người khác. Suy cho cùng, làm người tình không phải lúc nào cũng tự mãn hay sung sướng, ai cũng có những nỗi khổ riêng không thể nói, và hôm nay em viết tâm thư này là những lời cuối cùng em muốn chia sẻ với chị.
Người thứ ba!
Xem thêm:
Báo gia đình và xã hội
Cách yêu chồng
Gia đình và xã hội
Phụ nữ
Nguồn: Theo PNN
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.