Kiều Quang Đô (1994) bị khuyết tật bẩm sinh từ nhỏ nên khi biết anh lấy vợ đã khiến biết bao nhiêu người ngạc nhiên. Nhiều người chê cô dâu dại tự đâm đầu vào cái khổ, cũng có người nhiếc móc do nhà chú rể giàu có nên mới lấy được vợ xinh,…
Tình yêu tuyệt vời của chồng tàn tật lấy vợ xinh
Không được lành lặn như người bình thường, anh Kiều Quang Đô (1994) trú tại xã Nhật Tựu, Kim Bảng, Hà Nam từ nhỏ đã bị căn bệnh bẩm sinh quái ác. Từ lúc sinh ra đôi chân anh đã không thành hình khiến nó cứ teo tóp dần.
Gia đình anh nuốt nước mắt vào trong đưa anh đi chữa trị từ viện này sang viện khác chỉ mong cho con lành lặn nhưng không thể.
Anh lớn lên trong nỗi mặc cảm mình là người tàn tật. Cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày của anh gắn liền với chiếc xe lăn. Trong những giấc mơ của mình, Đô thèm khát được chạy nhảy như chúng bạn cùng trang lứa hay tự đi trên đôi chân của mình.
Đô kể lại: “Nhiều khi cảm thấy buồn chán vì rất ít khi ra đường, cuộc sống của mình suốt ngày ở nhà đâm ra cũng chán lắm”.
Từ nhỏ Đô cũng xác định cuộc sống của mình sẽ rất khó khăn, đặc biệt là trong chuyện tình duyên. Anh nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào chấp nhận lấy một người khuyết tật như anh và cũng chẳng có cô gái nào tự mình “đâm đầu vào lối chết”.
Kể về tình yêu của mình, vợ anh Đô là chị Nguyễn Thị Thảo (1996) chia sẻ: “Mình quen chồng mình qua người chị họ. Lúc đầu cũng xin số điện thoại của nhau rồi nói chuyện vu vơ như những người bạn thôi, nhưng ai dè lại yêu thật”, Thảo cười rất tươi, năm lấy tay chồng mình kể tiếp.
Tình yêu của Đô với Thảo không giống những cặp đôi khác. Không có những cái nắm tay, không có những lần hẹn hò lãng mạn hay những ôm nhau dưới mưa như trong phim Hàn. Thậm chí, trong thời gian yêu nhau, số lần đi chơi với nhau còn đếm trên đầu ngón tay mà lúc nào cũng có người thứ 3 đi cùng. Tình yêu của đôi vợ chồng trẻ nhẹ nhàng như đôi dòng tin nhắn mùi mẫn gửi cho nhau lúc nhớ, lúc thương.”Lúc đầu mình cũng không nghĩ là yêu đâu. Lúc anh ấy ngỏ lời yêu mình cũng nhận lời rồi để đó thôi chứ cũng chưa xác định gì cả. Nhưng nhờ nói chuyện với anh ấy hằng ngày, dần dần hiểu ra con người của chồng mình nên yêu anh lúc nào cũng không hay”.
“Anh ấy di chuyển rất khó khăn nên chúng mình rất ít khi đi chơi với nhau. Còn nếu mà đi chơi thì kiểu gì anh Đô cũng có người thứ 3 đi cùng để giúp đỡ trong việc di chuyển vì đường làng là đường đất, đường gập ghềnh rất khó đi”, Thảo nhìn chồng bằng ánh mắt trìu mến.
Tình yêu của họ cũng phải trải qua bao nhiêu thử thách, đặc biệt là sự ngăn cấm từ gia đình nhà vợ.
Ở nhà có 2 chị em gái, Thảo là chị lớn nên mọi chuyện tình cảm, yêu đương Thảo thường giấu kín, rất ngại khi nói chuyện với bố, mẹ hay gia đình. Bố Thảo là người đàn ông hiền lành, thương vợ thương con nhưng đôi khi cục tính, biết con yêu người không “lành lặn”, bố Thảo quyết ngăn cấm bằng được.Thảo kể: “Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình đi vào chỗ chết cả. Bố mẹ mình cũng thế thôi. Lúc biết mình yêu anh Đô bố mẹ sợ con cái mai sau giống bố thì khổ”.
Tình yêu của Thảo với Đô không nhận được sự ủng hộ của bất kì ai. Bạn bè, người thân, anh chị, hàng xóm của Thảo luôn xì xào bàn tán rằng “con Thảo nó dại quá”.
Có những hôm Thảo nhớ người yêu, Thảo khóc trong nỗi tuyệt vọng khi bị bố mẹ tịch thu điện thoại và nhốt trong căn nhà khóa trái cửa. Tính cả những trận đòn roi của bố hay lời nhiếc mắng của mẹ cũng không làm thay đổi trái tim đang yêu của cô thiếu nữ vừa mới tròn 18, đôi mươi.
Rồi đến một ngày, “trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời” bố mẹ Thảo đồng ý cho hai đứa được yêu nhau. Kết quả là một đám cưới vẹn toàn sau 5 tháng đấu tranh của đôi vợ chồng trẻ.
Cái kết ngọt cho đôi vợ chồng trẻ
Cô Nguyễn Thị Thành, mẹ của Đô tâm sự: “Gia đình rất vui mừng và ủng hộ cho tình yêu của hai đứa. Thằng Đô nó vốn thiệt thòi rồi nhưng nhờ cái Thảo nó chịu thương nên ai cũng mừng”.
“Đến sát ngày đón dâu, bố mình còn định hủy hôn, hủy cỗ. Vì mình biết bố mẹ nào chẳng thương con, biết con đi lấy chồng mà khổ thì ai mà cho lấy”, Thảo kể lại.Đám cưới của đôi vợ chồng trẻ này diễn ra như mọi đám cưới bình thường khác. Nhưng đến tận lúc đón dâu, bố mẹ Thảo vẫn không “ưng” con rể.
“Họ hàng bên mình cũng khuyên bố mình nhiều, các bác cũng bảo để cho mình đi lấy chồng vì bọn mình thương yêu nhau thật lòng”.
Thảo quả quyết: “Từ lúc yêu nhau cho đến lúc kết hôn là tròn 5 tháng cũng đủ giúp mình hiểu về một con người. Mình biết hôn nhân không phải là ngày 1, ngày hai mà phải gắn bó với nhau cả đời. Ngoài việc anh ý không đi được ra thì mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường như mọi người khác”, Thảo tâm sự.
Đám cưới diễn ra, ngoài những lời chúc tụng vui vẻ của mọi người thì cũng có những lời chê bai, giễu cợt từ những người không hiểu chuyện. Có người bảo cô vợ không khôn ngoan khi đi kiếm cái khổ vào thân. Cũng có những người ác miệng hơn khi bảo Thảo vì tiền mà chịu lấy một người tàn tật.
Tôi hỏi thảo: “Em còn rất trẻ, thậm chí hai người yêu nhau mới có 5 tháng, vậy hôn nhân liệu có quá nhanh hay không?”.Thảo chia sẻ: “Mình sống cho mình chứ mình không sống cho người ta. Vì vậy mình không quá bận tâm tới những gì mà họ nói. Còn việc mình lấy anh vì tiền là hoàn toàn sai. Vì nhà mình làm nông rất khó khăn, vất vả nhưng nhà anh Đô cũng đâu có khấm khá gì mà lấy nhau vì vật chất. Bọn mình yêu nhau thật lòng rồi tiến tới hôn nhân thôi”.
Thảo khẳng định rằng: “Lúc nhận lời lấy anh Đô, em cũng không mất quá nhiều thời gian suy nghĩ. Từ lúc hai đứa còn yêu nhau mình nhận thấy anh Đô là người hiền lành, thật thà, hiểu chuyện nên mình nghĩ mình không chọn nhầm người”.
Nguồn: Theo Nguoiduatin
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.