Ai cũng bảo Chi sướng, nhà nghèo rớt mùng tơi mà rơi chĩnh bạc, lấy được anh chồng vừa đẹp trai, tử tế lại là con một trong gia đình giàu có. Nhìn bề ngoài, ai cũng ghen tỵ với Chi, cô không phải lo lắng bất cứ điều gì, ở nhà to, đi xe đẹp, quần áo sang trọng… nhưng ẩn sâu bên trong là những nỗi tủi nhục không tên.
Chi có khuôn mặt khả ái, dáng người mảnh khảnh, tính cách lại dịu dàng nên ngay từ khi bước vào trường đại học đã lọt vào tầm mắt của Khánh. Khánh là công tử con nhà giàu nhưng tuyệt nhiên không phải là hạng công tử bột, mà thật sự là một công tử thật sự, chính vì vậy khi gặp Chi, Khánh đã yêu thương, ngày đêm chinh phục Chi và nhất mực chung thủy muốn lấy cô làm vợ.
Nhà Khánh giàu có, bố mẹ anh biết anh yêu Chi thì ngấm ngầm phá hoại, phản đối, nhưng vì chỉ có đứa con trai duy nhất mà tính Khánh cương quyết, anh đã muốn làm gì là làm cho được nên bố mẹ Khánh đành chiều theo ý con. Lễ cưới được tổ chức ngay khi Khánh và Chi tốt nghiệp đại học. Trước mặt Khánh, bố mẹ anh không bao giờ tỏ thái độ hiềm khích với Chi, nhưng chỉ khi có mình Chi ở nhà là bố mẹ anh lại dằn hắt cô, nhất là mẹ Khánh lúc nào cũng chỉ chăm chăm đay nghiến Chi.
Cưới Chi về, gia đình Khánh chỉ xin việc cho anh, còn Chi thì mẹ Khánh nói khó khăn, chưa xin được việc. Trong thời gian chờ việc, mẹ Khánh đã cho người giúp việc nghỉ và hiển nhiên Chi phải lo toan toàn bộ việc nhà. Nhìn Chi mặc đẹp, ở nhà to, đi xe đẹp nhưng thật ra cô không hề sướng như nhiều người vẫn nghĩ. Lấy chồng, Chi không có thời gian riêng dành cho mình, không có quyền quyết định bất cứ việc gì. Đến những bộ đồ Chi mặc, cũng là đồ mẹ chồng cô mua cho đến đủ thì thôi bởi vì Chi đang mặc “bộ mặt” của gia đình. Tiền đi chợ hàng ngày thì mẹ chồng cô đã tính toán đủ và chỉ có thế, còn lại Chi không có chút tiền nào trong tay. Tiền Khánh làm được cũng chỉ đủ Khánh tiêu pha bởi lương công chức hạn hẹp.
Nhớ ngày 20/10 năm trước, vừa mới cưới, Chi không có nhiều tiền, mà lại đến ngày lễ rồi. Biết mẹ chồng thích được quan tâm, tặng quà, mà khả năng của Chi thì không thể mua cho mẹ chồng được món quà đắt giá. Hơn nữa khi Chi nói ý định tặng quà cho mẹ với Khánh, anh gạt ngay đi cho là không cần. Vậy là việc tặng quà mẹ chồng khiến Chi đau đầu suy nghĩ nhiều ngày, cuối cùng cô cũng nghĩ ra được món quà ý nghĩa, đó là những chiếc khăn len. Để có được chiếc khăn đẹp, Chi phải ngày đêm để làm hai chiếc khăn để tặng mẹ chồng và mẹ đẻ. Khi được tặng quà, mẹ đẻ của cô cảm động ôm chặt lấy cô rơm rớm nước mắt, bà còn thương Chi phải chịu vất vả. Nhưng với mẹ chồng cô thì khác, bà liếc nhìn chiếc khăn rồi lạnh lùng “ai dám đeo cái giẻ ấy lên người hả con?”. Lúc đó Chi tủi thân lắm, nhưng cố kìm nước mắt, bởi bà nói đúng, đồ bà dùng toàn hàng hiệu đắt tiền.
Rút kinh nghiệm từ lần đấy, Chi cố gắng lên mạng kiếm nơi cần người dịch, cuối cùng cũng có người thuê cô dịch bài. Tiền công hàng tháng cô gom góp để dành đến 8/3 mua quà tặng mẹ chồng. Làm cật lực rồi Chi cũng đủ tiền dũng cảm bước chân vào một shop quần áo sang trọng, lựa cho mẹ chồng được một chiếc áo khoác lông đắt giá mà từ khi sinh ra đến giờ Chi chưa bao giờ dám mua một chiếc áo đắt tiền đến thế.
Những tưởng lần này mẹ chồng cô sẽ vui vẻ nhận món quà, ai ngờ Chi mang quà ra tặng, bà còn không thèm mở quà, để lăn lóc đến khi Chi nhắc bà mới mở ra, khi bà vừa nhìn thấy quà bà đã nguýt dài: “áo hạ giá hả con?” khiến Chi chết điếng, cô không cầm được nước mắt òa khóc nức nở, còn mẹ chồng thì dửng dưng như không. Chi cảm thấy tủi nhục vô cùng, đến mẹ đẻ sinh thành giáo dưỡng cô bao năm mà cô chưa bao giờ mua được cho mẹ một món quà đắt giá đến thế, vậy mà mẹ chồng cô còn chê bai, miệt thị.
Giờ sắp đến 20/10 rồi, Chi không thiết tha gì việc tặng quà mẹ chồng nữa, mà cũng không biết tặng gì cho mẹ chồng bởi thái độ khi nhận quà của bà cũng đủ khiến Chi mệt mỏi…
Ngọc Bích
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.