“Tên xấu, mặt xấu, có giỏi giang cũng chẳng ma nào ngó!”

“Tên xấu, mặt xấu, có giỏi giang cũng chẳng ma nào ngó!”

 

Tôi vốn là đứa con gái xấu từ trong trứng, tôi biết điều ấy khi tôi lớn lên và nhìn thấy bố mẹ mình không đẹp, vậy thì làm sao tôi có thể xinh đẹp cho được. Chẳng hiểu sao anh chị em tôi khi sinh ra dù không đẹp nhưng cái tên cũng chẳng đến nỗi nào, chí ít khi người ta gọi thì cũng không cảm thấy xấu hổ mà quay mặt ngó lơ, chỉ riêng mình tôi xấu số thiệt phận thế nào mà bố mẹ tôi đặt tôi tên là “Ái Ân”.

Cái tên Ân không xấu nếu như nó đứng một mình, nhưng từ bé đến giờ chẳng ai gọi tôi là “Ân” cả, cứ phải gào nguyên một cái cụm “Võ Thị Ái Ân” ra mới thỏa lòng. Ngay từ khi tôi hiểu được nghĩa của cái từ đó là gì, tôi thấy xấu hổ vô cùng mỗi khi bạn bè tôi cứ nhè chỗ đông người mà gọi “ái ân ơi”.

Tôi hỏi bố mẹ tại sao đặt tên con tréo nghoe như vậy thì bố mẹ mắng bảo tôi nghĩ xấu, “ái” là “yêu”, “ân” là “ơn nghĩa”, một ý nghĩa bao hàm rất đẹp! Tôi bảo “chẳng ai hiểu như vậy cả, họ toàn hiểu là nghĩa giường chiếu thôi!” thì bố mẹ tôi gạt đi cho rằng chuyện đổi tên cho tôi là vớ vẩn!

“Tên xấu, mặt xấu, có giỏi giang cũng chẳng ma nào ngó!”

Tôi học giỏi và thường được tuyên dương trên cột cờ hàng tuần thì thành tích học tập, nhưng điều đó không làm tôi thấy vinh hạnh mà gần như một áp lực bởi sau mỗi lần tôi được gọi lên nhận phần thưởng nào đó là y như rằng các bạn ở dưới cười ré lên và bình phẩm về cái tên lẫn ngoại hình của tôi rất xúc phạm, kiểu như “con này mà không được cái học giỏi thì không được cái nước gì” “ái ân, tên nghe ân ái thế?”. Thậm chí ngay cả một số thầy cô giáo mới về nghe tên tôi cũng che miệng cười, thời gian đi học thật là một quãng thời gian khủng hoảng!

Tôi luôn ý thức được việc mình xấu và có cái tên “nhạy cảm” theo quan điểm của người đời, nên trong mọi tình huống tôi luôn cố gắng để mình mờ nhạt càng tốt, không cần phải tỏ ra xông xáo nổi bật, vì tôi biết nếu như tôi gây sự chú ý thì sẽ là nhận được câu nói đầy miệt thị “đã xấu xí lại còn thích gây sự chú ý!”. Vậy nên trong khoảng thời gian 4 năm đại học, dù đã cố gắng làm cho mình xinh hơn bằng cách trang điểm và ăn vận hợp thời nhưng trông tôi vẫn chẳng thể khá hơn, vì những khuyết điểm trên khuôn mặt thực sự là cần một đống tiền để phẫu thuật thẩm mĩ thì mới khá được!

Tôi cũng băn khoăn về chuyện phẫu thuật nhưng thú thực là tôi không có nhiều tiền để làm, nhà tôi nghèo, việc cho tôi ăn học là cả một sự cố gắng của bố mẹ, vì thế tôi cần phải báo đáp lại công dưỡng dục của mẹ cha rồi mới nghĩ cho bản thân được.

“Tên xấu, mặt xấu, có giỏi giang cũng chẳng ma nào ngó!”

25 tuổi, có ai tin tôi chưa một mảnh tình vắt vai? 25 tuổi ế sưng ế xỉa chẳng ma nào ngó? Mối tình đầu yêu đơn phương một cậu hotboy cùng lớp mà mãi mãi tôi không bao giờ có đủ can đảm để nói ra ngoài cách tỏ tình bằng những lá thư tay nặc danh viết rồi gửi như fan hâm mộ, tôi chẳng có một cậu bạn trai nào cho ra dáng là một cô gái đáng yêu!

Tôi biết nếu mình cố gắng thì mình sẽ không phải là một đứa con gái nhạt nhẽo, nhưng ngay từ phút đầu khi một người con trai nhìn thấy tôi thì họ đã mất thiện cảm về ngoại hình của tôi thì làm sao họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp tâm hồn tôi?

Tôi biết lắm, xã hội này trọng ngoại hình, tôi cũng muốn cải thiện lắm! Nhưng…

Cũng may mắn là ông trời đã cho tôi trí tuệ, cái mà tôi có đôi chút tự hào dù nhiều khi tôi phải kìm chế cái sáng suốt của mình chỉ vì thiếu tự tin về vẻ bề ngoài và cái tên “nhạy cảm” của mình!

Nhiều khi, tôi cũng nói giá như tên mình không phải là “ái ân” thì mình có xấu nhưng mình thông minh thì mọi việc chắc cũng không đến nỗi, thế nhưng đằng này đã xấu, cái tên cũng oái oăm thì làm sao có ai có thể nhìn thấy vẻ đẹp nội tâm của tôi?

Phận đàn bà con gái, mỗi người một nỗi khổ, có ai có cái nỗi niềm tréo nghoe như tôi không?

Võ Thị Ái Ân
 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.