“Thà anh đánh em còn hơn…”

“Thà anh đánh em còn hơn…”

Tôi lấy chồng được ba năm thời gian không quá ngắn nhưng cũng không quá dài, nhưng nó đủ để cho tôi nhận ra thế nào là cuộc sống hôn nhân. Với tôi trước khi lấy chồng tôi hào hứng với hôn nhân bao nhiêu thì sau khi chung sống tôi càng chán nản và muốn buông xuôi bấy nhiêu, chúng tôi chưa có con, cả hai đã đi khám và bác sỹ kết luận “bình thường”. Ba năm rồi mà không thể có con dù đã uống đủ các loại thuốc, bố mẹ chồng tôi thì hoàn toàn đổ lỗi cho tôi là “gái độc không con”, chứ không phải là vì chồng, mặc dù mọi người đều biết chúng tôi đã được bác sỹ thông báo là sức khỏe bình thường.

Trước khi lấy nhau, chồng tôi là một người đàn ông rất tuyệt vời  trong mắt của nhiều người, không chỉ riêng tôi. Anh điềm đạm, nho nhã, lịch sự và thành đạt, mẫu hình của bao nhiêu cô bạn tôi. Ai cũng khen tôi sướng khi lấy được một người chồng như vậy, tôi cũng từng nghĩ thế trước khi về chung sống và phát hiện ra con người thật của anh ẩn sau vẻ nho nhã kia.

Sau khi kết hôn, anh hiện nguyên hình là một người chi li tính toán, tiền mừng cưới bao nhiêu anh bắt tôi phải công khai và anh sẽ là người tay hòm chìa khóa, tôi thực sự bị sốc vì lúc yêu chồng tôi chưa bao giờ thể hiện mình là một người kém lịch sự như vậy. Tôi cũng nghĩ dù sao anh cũng là người tài giỏi, biết quản lý nên tôi cũng đưa hết tiền mừng cưới của tôi cho anh giữ mà không nghĩ ngợi gì.

Trước khi lấy nhau anh đã có nhà riêng, tôi cũng vậy. Vừa về nhà bố mẹ chồng làm dâu được vài hôm theo thông lệ thì chồng tôi bảo “Hai vợ chồng mình cho thuê hai căn nhà kia, về đây ở cho tiện, đằng nào cũng có hai vợ chồng với bố mẹ, sau này em sinh con thì ông bà chăm cho!”. Tôi nghe mà hốt hoảng, ở riêng bao nhiêu năm đang tự do thoải mái, giờ có nhà lại phải cho thuê để về sống chung với bố mẹ chồng, tôi nói tôi không thích thì anh lừ mắt nhìn tôi “Chồng nói thì phải nghe, không được cãi!”, khiến tôi bàng hoàng cả người, chưa bao giờ anh tỏ thái độ cục súc như vậy với tôi. Tôi thấy bắt đầu thất vọng về anh, nhưng thuyền theo lái gái theo chồng, vừa lấy nhau chưa được bao lâu mà đã tranh cãi tôi cũng không muốn, vì thế nên tôi đành phải im lặng để chiều theo ý anh, dù trong lòng bực bội vô cùng.

“Thà anh đánh em còn hơn…”

Ở cùng bố mẹ chồng trăm điều bất tiện, lúc nào cũng phải kín kẽ, khép nép, làm cái gì cũng phải nhìn trước nhìn sau, tôi mệt mỏi vô cùng. Khoảng thời gian ở nhà chồng làm dâu tôi thực sự khủng hoảng, đi làm về là phải vào bếp tề gia nội trợ, nấu ngon thì chẳng được lời khen, nấu dở thì bố mẹ chồng buông đũa ngầm tỏ ý không hài lòng, bạn bè đến chơi thì đưa lên phòng cũng bị lườm nguýt, bảo “buôn bạc giả ở trên ấy à?”, đưa xuống phòng khách thì mẹ chồng tôi ngồi tra khảo bạn tôi như tội phạm, tụi bạn đến một vài lần thấy cảnh mẹ chồng tôi khó tính cũng ngại nên toàn gọi tôi ra ngoài café, đi ra ngoài lâu về là mẹ chồng tôi lại lấy cớ mua cái này cái kia để giục tôi về sớm, đủ kiểu hành nhau khiến tôi phát mệt!

Khi tôi không chịu nổi cách kiểm soát thái quá của mẹ chồng, tôi xin ra ở riêng thì chồng tôi trừng mắt nhìn tôi thái độ như kẻ thù, nhưng lúc ấy tôi chẳng thiết gì nữa nên cũng nói luôn với bố mẹ chồng cho phép vợ chồng tôi ra ở riêng, đến khi nào tôi sinh con thì về ở nhà nhờ ông bà chăm sóc, giờ chỗ làm tôi xa quá, đi lại không tiện, bố chồng tôi thì đồng ý, chỉ mẹ chồng là không nói gì, đưa mắt nhìn con trai ra điều dạy lại vợ.

Tối hôm ấy lên phòng, anh ngồi như quan tòa trên bàn làm việc hỏi tôi như tra khảo “tại sao lại phải ra riêng? Bố mẹ làm gì không hài lòng mà phải ra ở riêng?…” đủ thứ linh tinh khác nhưng tôi cũng không sợ nữa mà nói rằng tôi có nhà thì tôi ở, ở nhà chồng dù sao cũng không phải nhà mình, tôi không được thoải mái tinh thần, không thoải mái thì sao đậu thai để ông bà có cháu nối dõi tông đường được, cũng chính vì câu nói ấy mà giờ mẹ chồng tôi vin vào đó để chửi tôi là “gái độc không con”.

Sau đó vợ chồng tôi dọn ra ngoài ở riêng, những tưởng cuộc sống thoải mái hơn nhưng không ngờ chồng tôi ngấm ngầm thuê giúp việc kiêm “gián điệp” để theo dõi hành tung của tôi. Quá chán nản trước thái độ của chồng, tôi muốn buông. Và tôi làm như đúng những gì anh ta nghi ngờ: Ngoại tình!

Thực ra tôi không thích cậu thanh niên đó lắm, nhưng vì tôi hận chồng tôi là một kẻ toan tính, giả tạo và gia trưởng, những tính xấu mà tôi không thể chấp nhận được, giờ thêm cái thói thích sở hữu nên tôi muốn cho anh ấy hiểu rằng “Tôi không phải là người phụ nữ mà anh có thể dắt mũi, dù tôi là vợ anh!”.

“Thà anh đánh em còn hơn…”

Nhưng câu chuyện càng ngày càng đi xa dự định trả thù của tôi, tôi thấy vui vẻ và thoải mái khi ở bên cậu trai ấy, và trong đầu tôi đã manh nha ý định ly hôn. Đúng lúc tôi còn đang phân vân thì chồng tôi đã phát hiện tôi ngoại tình. Anh không nói không rằng gọi tôi vào phòng nói chuyện rất bình thường và dùng lời lẽ để tôi khai ra chuyện tôi ngoại tình vì tôi muốn thế! Tôi không hề biết là anh đã ghi âm toàn bộ cuộc trò chuyện, sau khi chấm  dứt câu chuyện. anh ta không nói gì nữa cặm cụi vào máy tính rồi nói với tôi “Tôi đã gửi file ghi âm này vào mail của bố cô rồi, nếu từ giờ cô không nghe lời tôi thì cả thế giới này sẽ biết cô là con đàn bà bẩn thỉu thế nào?”. Tôi không ngờ chồng tôi lại là người thủ đoạn đến vậy, tôi viết giấy ly hôn và bắt anh ta kí, nhưng anh ta nhếch mép và xé toạc tờ giấy trước khi chỉ tay vào mặt tôi “Tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc ngoại tình là thế nào?”.

Những ngày sau đó mặc dù tôi bao lần bảo anh ly hôn nhưng mỗi lần như thế anh ta chỉ cười nhếch mép và bảo “thằng đó làm cô sướng đến nỗi bỏ cả chồng để theo nó cơ à?” rồi anh lại mở cái file ghi âm ra để tra tấn tôi, điện thoại anh ta tịch thu, tự gọi điện đến công ty báo tôi bị ốm nên không đi làm được, anh ta gần như giam lỏng tôi trong nhà, thi thoảng bố mẹ tôi gọi đến thì nghe anh ta nói câu được câu chăng “con sẽ dạy vợ, bố mẹ yên tâm, láo thế nào con cũng dạy được”, rồi quay sang tôi nhổ một bãi bọt “cô yên tâm, bãi bọt tôi nhổ đi tôi sẽ không bao giờ liếm lại, nhưng nếu tôi chưa muốn, thì cô đừng hòng thoát!”, những lời kinh khủng ấy thoát ra làm tôi rợn cả người.

Sống trong cảnh tù ngục ấy mà tôi muốn phát điên, tôi phải cầu xin anh ta “Hay là anh cứ đánh tôi đi, mắng chửi thậm tệ thế nào cũng được, rồi tha cho cuộc đời tôi, đừng hành hạ tôi thế này nữa, hãy ly hôn đi!”, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi khinh khỉnh “cô là một con đàn bà bẩn thỉu, nếu cô muốn cô cứ ra khỏi nhà và chờ đợi điều gì tiếp theo sẽ đến với cô, tôi sẽ không bao giờ chạm vào thân thể ô uế của cô, nhưng hãy chờ xem cô sẽ thoát khỏi tôi được không?”

Tôi tạm thoát khỏi địa ngục hôn nhân nhưng hiện tại vẫn đang sống trong cảnh ngục tù về tâm hồn, lúc nào tôi cũng hoang mang, sợ hãi, lo lắng không biết chồng tôi sẽ dùng thủ đoạn gì tiếp theo với tôi? Anh ta sẽ còn hành hạ tôi đến khi nào nữa? Anh ta có biết rằng lỗi lầm của tôi một phần là chính anh ta gây ra? Nghĩ thế nào đi nữa thì giờ đây tôi chẳng thấy phút nào bình yên…

Triệu Phương

 

 

 

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.