Cách đây 3 năm tôi từng phản bội vợ con để kết hôn với cô nhân tình cũng là thư ký trẻ tuổi của mình. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu, tôi lại ly hôn cô ta và tái hôn cùng vợ. Cuộc đời, hạnh phúc của tôi luẩn quẩn, oái oăm là vậy. Cho dù người ngoài chúc mừng cho sự trở lại của vợ chồng tôi như cái kết cho tình yêu đẹp. Nhưng chỉ có tôi và vợ mới biết, để có sự trở về ấy là biết bao đau thương, tủi hổ, thậm chí chúng tôi còn đứng trước sự tuyệt vọng, muốn quên đi cuộc sống.
Tôi là một giám đốc của công ty tư nhân, có được cơ đồ, sự nghiệp như khi ấy chính là sự hi sinh, nhẫn nhịn và vun đắp bao năm của hai vợ chồng. Tôi không phủ nhận công lao to lớn của vợ, bởi chính em là người vừa nuôi tôi học cao học vừa kiếm tiền nuôi gia đình và tích cóp cho tôi những đồng vốn đầu tiên để kinh doanh. Nhưng khi công ty làm ăn phát đạt, tôi đã thay đổi, vướng vào lưới tình của cô thư ký trẻ ruồng rẫy vợ con. Mặc cho vợ tôi van xin, quỵ lụy và chấp nhận tha thứ thì tôi – một người đàn ông bội bạc, lại tự cho mình quyền phán xét, quyền được bỏ em không thương tiếc. Tôi đưa ra lý do vì em không thể sinh thêm con nên tôi không thể sống cùng em. Tôi bỏ lại vợ con và một nửa tài sản, chuyển đến sống với nhân tình ở một căn hộ chung cư cao cấp. Ban đầu tôi cũng thấy hạnh phúc, đê mê, say đắm nên tôi nhanh chóng kết hôn lần hai với cô ta. Nhưng càng về sau, sự nũng nịu, dựa dẫm, chảnh chọe đanh đá của cô bồ trẻ làm tôi chán ngấy.
Cô ta không có sự đảm đang, tháo vát, chu toàn của người phụ nữ gia đình, chỉ có nét đẹp, sự bốc lửa, hết mình của những cô gái ăn chơi. Và hơn tất cả, cô ấy không thích trẻ con và thường khó chịu, cau có mỗi khi tôi đón con trai qua nhà chơi. Nỗ lực có con của tôi và cô ta dường như không thể thành hiện thực khi cô ta sảy thai liên tiếp và bác sĩ khuyên cô ta không nên có thai nữa, sẽ ảnh hưởng tính mạng người mẹ. Vậy đấy, tôi bỏ vợ vì không thể sinh con để rước về cô vợ mới chẳng thể có con. Đó như một trò đùa trớ trêu của số phận vậy. Nhưng biết làm sao, chính tôi lựa chọn điều này mà.
Chỉ 6 tháng dằn vặt, đau khổ, sống trong sự giằng co nên chia tay hay ở lại mà tôi già đi trông thấy, tôi suy sụp, ốm đau liên tục. Khi tôi đến tòa, định hỏi thủ tục ly hôn thì thấy cô thư ký năm xưa, như đợi tôi từ trước. Cô ta cười tôi khinh bỉ mà nói “anh lại định ly hôn à?” như trúng tim đen, tôi im lặng. Thì cô ta cho biết, tất cả sự đau đớn mà tôi phải gánh chịu chỉ là một phép thử của cô. Cô ta chỉ muốn xem, vì tình cảm của tôi với vợ con sâu sắc nên mới ly hôn với cô ta hay chỉ vì cô ta không có con mà bị ruồng bỏ. Kết luận, tôi liên tục tái hôn, ly hôn, kết hôn cũng chỉ vì con, chứ tuyệt nhiên chẳng dành cho người phụ nữ nào sâu sắc cả. Tôi cũng chua chát khi nhận ra những điều cô ta nói là đúng tâm tư của mình.
Tôi trở về, thông báo với vợ, thằng bé là con tôi trong nước mắt xem tiếng cười như một đứa trẻ. Vợ tôi cũng khóc, có lẽ em khóc vì tủi thân nhưng không trách tôi một lời. Sự im lặng, bao dung của em càng khiến tôi day dứt vì những lỗi lầm của mình. Nhiều khi tôi hổ thẹn vì tình cảm, yêu thương của tôi không chân thành, có mục đích. Tôi, vợ và con trai lại như xưa, nhưng tôi biết cả tôi và em đều có cảm giác, gượng gạo, bởi chẳng ai có thể quên đi cả người tạo ra nỗi đau và kẻ chịu nỗi đau. Tôi chấp nhận điều đó chẳng dám đòi hỏi quá nhiều ở em vì trong tôi luôn hiểu chính mình là người gây ra tội lỗi. Tôi đã may mắn vì luôn được em tha thứ, đón nhận và cho tôi cuộc sống hạnh phúc, vui vẻ bên con. Như vậy là đã quá mãn nguyện với tôi rồi. Tôi sẽ yêu thương, trân trọng hạnh phúc mà được tạo nên từ những đau khổ, hối hận và yêu thương. Đôi khi trong lòng tôi, vẫn nhớ thầm cảm ơn cô thư ký về vở kịch oái oăm, vì có như vậy tôi mới nhận ra sự vô tâm, ích kỷ của mình và sự hi sinh, chịu đựng của vợ cũng như may mắn trong cuộc đời mình.
Nguồn: Theo Emdep/Congluan
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.