Tôi vốn giống như bao nhiêu chị em phụ nữ công sở đã làm mẹ, lúc nào cũng tham công tiếc việc và cố gắng tận dụng mọi thời gian để làm việc chính cũng như làm thêm để tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình. Nhìn chung, hai vợ chồng đi làm nếu chỉ trông vào tiền lương thì không thể đủ chi trả các khoản vay mua nhà và lo cho tương lai con cái, lại không có khiếu buôn bán kinh doanh nên chấp nhận đi làm thuê để kiếm tiền.
Tôi làm kế toán, công việc ở công ty khá bận rộn, nhưng tôi vẫn cố gắng làm hết sức cho xong để còn nhận việc ngoài về làm: báo cáo thuế, làm thu chi cho mấy doanh nghiệp nhỏ bên ngoài, chứng từ… đủ thứ liên quan đến nghề. Có nhiều nhà hàng, công ty nhỏ không cần tuyển kế toán mà chỉ cần đến tháng làm cho họ báo cáo là được, việc của tôi thì không bao giờ hết, cả ngày cứ thế mà làm.
Ngày nào cũng ngập chìm trong số liệu, thống kê, tính toán…mặt mũi không bao giờ được ngẩng lên nhìn ai, mắt thì càng ngày càng tăng độ, mông còn bị thâm lại do ngồi quá nhiều, mặt nổi mụn, tóc khô…là những biểu hiện bề ngoài nhìn phát thấy ngay là xuống cấp.
Đi làm 8h hành chính, hơn 1 tiếng nghỉ ngơi nhưng tôi tranh thủ lao ra đường chỗ này chỗ kia để trao đổi công việc, nhìn chung không có sức mà thở. Chồng thì lái taxi, lương lậu cũng chẳng đáng là bao, lắm lúc mệt mỏi muốn kệ công việc một lát rồi nghỉ ngơi nhưng nghĩ đến mười mấy triệu tiền nhà phải trả nợ ngân hàng, thế là lại giấu đi cái mệt mỏi, hùng hục ngồi vào máy tính và làm việc.
Gần hai năm nay, tôi còn không mua cho mình mọt bộ váy áo mới bởi vì không có thời gian mà mặc đi đâu. Đi làm cả thứ 7, chủ nhật, ngày lễ. Với tôi, mọi người có thể nghỉ nhưng lãi ngân hàng không nghỉ, vậy nên là phải cày. May mắn tôi còn có bà nội, bà ngoại ở quê thay phiên nhau lên trông con hộ nên bớt được phần nào gánh nặng thuê người giúp việc nhà, chỉ tập trung vào làm để trả nợ thôi.
Coi như công ty là nhà, đi làm về toàn 8-9h tối, bạn bè thì chỉ chơi với đồng nghiệp, bạn bè ngoài đời thì đành “chơi” trên facebook, hỏi thăm nhau, hẹn tới hẹn lui mà có gặp được đâu, tôi tiếc thời gian, tiếc việc, nghĩ đến mấy trăm triệu tiền ngân hàng treo lơ lửng trên đầu, nhiều khi muốn nghỉ một tý nhưng lại tặc lưỡi “thôi, giờ còn khỏe, còn minh mẫn thì phải làm, không đến lúc ngã ra đấy thì chồng con tính làm sao?” thế là phần bạn bè coi như bỏ qua, buồn nhưng chẳng biết làm sao được.
Việc nhà chồng, nhà mình nhiều khi cũng phải cáo lỗi vì bận việc không đi được, chỉ gửi chút lòng thành đến chung vui hoặc chia buồn, có người hiểu cho thì không sao, mấy người họ hàng bên nội không hiểu nhiều khi cứ tiếng bấc tiếng chỉ là con dâu hư, láo, được đằng chân lấn đằng đầu không coi ai ra gì, coi thường gia đình nhà chồng… mệt mỏi hết sức, cũng may mà mẹ chồng và chồng tôi hiểu chuyện rằng tôi đang phải vất vả thế nào, chứ không thì chắc với cường độ làm việc liên tục thế này, tôi không phát điên mới là chuyện lạ.
Nhiều lúc công việc không thông, đầu óc căng ra như dây đàn sắp đứt, mệt mỏi khôn tả, chẳng dám kêu ai vì kêu cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, áp lực kinh tế, trách nhiệm với tổ ấm của mình khiến tôi phải gồng lên chạy đua với việc. Nhiều khi nhìn lại mình, tôi thấy tóc lốm đốm vài sợi bạc dù mới có 35 tuổi, da thì khô, ăn mặc tuềnh toàng, nhàm chán. Tự tôi cũng thấy chán mình…
Nhiều chị em đồng nghiệp nhìn thấy tôi cứ cày kéo như trâu cũng phát hoảng bảo “làm ít thôi, lo cho chồng con một tý không giờ cứ để chồng tự do thế này là nguy hiểm đấy!”. Tôi cũng chẳng thiết nữa, “chuyện ấy” thì như nghĩa vụ cho xong, thậm chí mối lần “giao ban” tôi còn thấy mệt mỏi hơn. Có lẽ do áp lực công việc quá tải nên tôi chẳng còn cảm xúc gì nữa.
Nhiều khi cảm thấy bản thân mình đúng là bị mất cân bằng, cứ không ổn thế nào ấy. Nhìn xung quanh đồng nghiệp ai cũng phây phây, chăm chỉ làm đẹp, riêng mình thì chỉ một tình yêu với cái máy tính, nghĩ cũng chạnh lòng, nhưng mỗi khi tin nhắn báo đến hạn nộp tiền vay ngân hàng là tôi lại lao vào làm việc như một cái máy, chẳng quan tâm gì đến chuyện mình xấu hay đẹp mà chỉ quan tâm đến việc làm sao kiếm tiền cho đủ để còn trả nợ ngân hàng cho xong mà thôi….
Minh Phương
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.