“Thánh nổ” nơi công sở!

 Suốt một tuần nay, tôi bí mật gửi quà cho cô đồng nghiệp cùng phòng. Cả công ty xôn xao, thắc mắc, không hiểu cái cô gái vô duyên, hớ hênh, ế ẩm ấy được ai gửi quà cho, mà không hiểu quà gì. Mọi người thi nhau thắc mắc hỏi han, cô ấy ngượng nghịu bảo, hôm thì sô cô la, hôm thì gửi dây chuyền. Tôi chính là chủ nhân của những hộp quà ấy, nghe cô ấy nói dối mà phì cười suýt sặc. Thật ra, tôi gửi tặng cho cô ấy… hôm thì muối, hôm thì kem đánh răng! Những mong cô ấy hiểu được lời nhắc nhở của tôi mà ăn nói cho ý tứ, không ngờ vẫn chứng nào tật ấy, lại còn “nổ” tanh bành. Rút kinh nghiệm, tuần sau nếu gửi, tôi sẽ để rõ nhãn mác hộp kem đánh răng ra cho cô ấy chừa.

 Cô gái này được tuyển vào công ty tôi khoảng hơn một năm nay, cũng không còn được coi là lính mới, nhưng mãi mà chúng tôi không quen nổi với cô, nếu không muốn nói là càng ngày càng ghét. Cùng chị em phụ nữ với nhau, mỗi người mỗi tính, ai cũng có cái hạn chế riêng theo kiểu đàn bà, nhưng cô này thì đúng là “bá đạo”. Ban đầu tiếp xúc thì mọi người đều thấy khá hòa đồng, thân thiện. Nhưng chỉ sau vài tuần là ai cũng nản. Chưa từng có ai như cô, đội lốt ngoan hiền thân thiện, nhưng thật ra là kiểu phụ nữ ưa phô diễn, thích thể hiện đến nỗi lố bịch và hâm mộ bản thân thái quá. Cô nói quá nhiều, lại vô ý tứ kinh hồn. Nhất là khi có khách hàng đến công ty làm việc, chúng tôi chỉ muốn nhét cho cô cả nắm giấy vào mồm! Đại khái, chuyện thì dài miên man, nhưng cứ nêu ra vài ví dụ thế này.

 Cách đây khoảng một tháng, tôi có cô bạn đến công ty tìm gặp. Đây là cô bạn học cùng đại học, nhưng lâu rồi chúng tôi chưa có dịp hàn huyên. Bạn tôi sang tìm tôi vì lý do công việc là chính, ngồi trao đổi suốt một buổi rồi, mới hỏi thăm nhau chút ít việc riêng. Bạn kể cho tôi nghe về một cậu bạn chung của cả hai vừa mất. Trước đó mấy hôm bạn tôi còn mời vợ chồng cậu ấy đi café, còn chuyện trò rôm rả mà sau 3,4 ngày cậu ấy đã ra đi. Tôi lặng người đi vì bàng hoàng quá thì cái cô gái vô duyên kia xen vào: “phận người đúng là vô thường quá nhỉ!” Ừ thôi, nói thế cũng không sao. Nhưng cô ta chép miệng cái, bồi thêm: “mà cũng hay, chỉ dân tỉnh lẻ các chị mới có kiểu mời nhau café chứ như bọn em, lớn lên ở Hà Nội, quen rồi, đi ăn chung cũng vẫn share tiền cho đàng hoàng”. Ôi giời ôi, khỏi nói cô bạn tôi “nóng mặt” thế nào. Bạn tôi đứng dậy ra về ngay sau đó, còn tôi thực lòng chỉ muốn dùng bạo lực với cái mồm kia.

 Nhưng những vụ ăn nói kiểu thế chưa phải là tất cả khiến chúng tôi phải chán ghét cô. Tôi là cấp trên của cô, nhưng nhiều khi cảm thấy cô như một bà cô, một dạng “mẹ trẻ” trong phòng để chúng tôi hầu hạ chứ không phải là người thuộc quyền quản lý của tôi. Có cái cốc pha café, nhắc hàng trăm lần là uống xong thì phải tự mình đem rửa nhưng chưa từng thực hiện. Trên facebook thì trả lời comment 30 giây/lần nhưng luôn mồm khẳng định mình bận lắm. Trong bất kỳ công việc gì được giao, cô cũng chỉ say sưa nói về mình mà quên mất cả mục đích chính trong công việc. Hôm sếp của chúng tôi từ tổng xuống kiểm tra, tôi giao cho cô nhiệm vụ chuẩn bị một phần nhỏ của báo cáo để kết hợp với các phòng khác, vậy mà cô kể lể công trạng như thể cả cái công ty này toàn ăn chơi hưởng thụ, chỉ mình cô lao động.

Lố bịch đến nỗi, khi cuộc làm việc kết thúc, mấy ngày sau cô vẫn thao thao bất tuyệt về việc ông sếp to trên tổng đã khen ngợi phần số liệu của cô ra sao, đã hứa giúp đỡ cất nhắc cô thế nào. Cô còn nhận được cái hẹn đến nhà bác ấy ăn cơm vào tối hôm qua, bác còn nhận cô làm cháu nuôi. Tôi và mọi người chẳng lạ gì cái tính cô nên chả thèm hưởng ứng. Với lại, làm gì có chuyện bác ấy mời cô đến nhà ăn cơm, vì cái “ông bác” trên tổng mà cô lải nhải khoe khoang ấy, tôi có xa lạ gì, chính là bố tôi mà! Tôi tuyệt đối giấu giếm về việc bố tôi làm to trên tổng, cả công ty chỉ tôi và giám đốc biết việc này. Tôi giấu vì sợ mọi người nghĩ tôi dựa hơi. Lố bịch thay, hàng ngày lại phải chứng kiến một cô “thánh nổ”.

Đời tư của cô thì được chính cô tô hồng vô lối. Cô vẽ ra cả một anh người yêu không thể tuyệt vời hơn, chỉ là anh ta “kín đáo”, chưa một lần xuất hiện bằng xương thịt bao giờ, hoàn toàn qua những lời lẽ bóng bẩy và những câu chuyện ly kỳ, sặc mùi bịa đặt. Công việc cô hoàn thành tạm tạm, không giỏi giang gì nhưng tôi cũng đánh giá là trên trung bình nên không nỡ đề nghị cho cô thôi việc. Nhưng vì cách cư xử thì quá kém tế nhị và dại dột, nên tôi mới quyết định gửi tặng cô muối và kem “oánh răng”. Nhưng có vẻ cô không hề tỉnh ngộ. Tôi sắp oải thật rồi, tôi kể lể lên đây mong xả stress với mọi người rồi lại lấy tinh thần, quay về chống đỡ tiếp với cô “thánh nổ”!

 

Dạ Thảo
 

 

         

         

          

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.