Thiên đường nghìn lẻ một đêm

Thiên đường nghìn lẻ một đêm

Jaisalmer được nhiều du khách biết đến với cái tên Thành phố Vàng mà trong đó người dân vẫn giữ được nếp sống cũ, truyền thống xưa như từ ngàn năm trước.

Nằm ở miền viễn tây Ấn Độ, giữa sa mạc Thar thênh thang, không xa lắm là biên giới Pakistan… con đường đến Jaisalmer xa thăm thẳm. Tuy nhiên, thành phố cổ xưa của tiểu bang Rajasthan rộng lớn này là một điểm du lịch nổi tiếng, cuốn hút du khách ở điểm độc đáo: Pháo đài sống. Khác với hầu hết những pháo đài xưa trên đất Ấn Độ huyền bí, giờ đã là bảo tàng hay khu du lịch… trong pháo đài Jaisalmer người dân vẫn sinh sống bình thường, giữ được nếp sống cũ, nhiều truyền thống xưa như từ ngàn năm trước.

Thiên đường nghìn lẻ một đêm
Thành phố Jaisalmer

  • 1

    Pháo đài nằm giữa sa mạc

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Sa mạc Thar

     Rộng chỉ 5km2, thành Jaisalmer nằm trên ngọn đồi bằng phẳng Trikuta, giữa sa mạc Thar. Nổi bật giữa phố thị tấp nập là trái tim yêu của thành phố – pháo đài cùng tên Jaisalmer – người địa phương còn gọi là Sonar Quila. Cao 76m, ngày xưa có đến 99 tháp canh, pháo đài Jaisalmer được xây dựng từ năm 1156 giờ vẫn được giữ gìn khá nguyên vẹn.

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Người dân sinh hoạt chợ ở Jaisalmer.

    Nằm trong thành cổ, những con đường đá, đất nện vàng nâu dẫn du khách lang thang mải miết qua những đền đài tráng lệ đến những căn nhà đất nhỏ thấp lè tè để chống cái nóng lạnh thất thường khắc nghiệt sa mạc… Giữa phố đông rực lên những sắc màu từ những gian hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, những gấm vóc lụa là bay phất phới, những tấm thảm sắc sảo… làm khách lạ cứ tưởng đang lạc giữa xứ sở Ngàn lẻ một đêm thuở nào.

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Kiến trúc ở Jaisalmer

    Ngày xưa đó, là nơi dừng chân giữa sa mạc của các đoàn thương nhân từ Delhi đến Trung Đông và xa hơn nữa. Jaisalmer một thời phồn thịnh, hấp thu nhiều văn hoá, kiến trúc đặc sắc của các nền văn minh khác để xây nên nét duyên riêng mình.

    Điều lý thú là không chỉ dựa vào nguồn nước tự nhiên như ở các ốc đảo, vị tiểu vương Maharwal Gadsi Singh trị vì vùng đất này đã cho đào cái hồ Gadsisar vào những năm 1.400 để giữ và cung cấp nước cho thành phố. Đó có lẽ là lý do mà Jaisalmer vẫn hiên ngang sừng sừng giữa sa mạc trong khi nhiều nơi khác, nhiều thành cổ nổi tiếng giờ đã chìm sâu trong gió cát.

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Những toà lâu đài nhiều trăm năm tuổi, các lâu đài của các vương gia, thương gia ngày trước, được làm bởi những người thợ thủ công lừng danh Rajasthan, cùng những thợ thuyền tài hoa đến từ Ba Tư… đẹp rạng ngời. Rồi đến những đền đài kiến trúc tinh xảo, dáng dấp thanh nhã, không chỉ của Hindu giáo mà còn của đạo Jain huyền bí… Được làm từ đá sa thạch màu vàng đặc trưng, làm nên cái tên Thành phố vàng. Lôi cuốn du khách mải miết ngắm nhìn.

  • 2

    Hoàng hôn sa mạc trên lưng lạc đà

    Còn hơn vậy. Khi khách đã ngây ngất vì thành xưa, pháo đài cổ… Jailsamer chiêu đãi khách món – khám phá sa mạc Thar trên lưng lạc đà! Cưỡi lạc đà vào sa mạc hầu như là điều-phải-làm của du khách đến Jaisalmer. Tuỳ thời gian, điều kiện… tour có thể chỉ một buổi chiều ngắm hoàng hôn sa mạc trên lưng lạc đà hay nhiều ngày đêm lang thang.

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Buổi chiều sa mạc thật lạ, thư thái nhìn ngắm sa mạc từ trên cao nghiêng ngả, mặt trời đỏ mờ mờ sau màn cát bụi. Đoàn lạc đà dài dằng dặc nối đuôi đi vào sa mạc mà tưởng mình đang trong đoàn thương khách xưa băng qua sa mạc… khá thú vị! Rồi hoàng hôn sa mạc bỗng rộn lên qua bóng những phụ nữ du mục Rajasthan uyển chuyển lướt ngang, trong những chiếc saree nhiều sắc lắm màu. Thêm một nét duyên nữa cho Thar, cho Jaisalmer.

    Thiên đường nghìn lẻ một đêm

    Những thiếu nữ mặc bộ Saree ở Jaisalmer

     Đêm, một buổi biễu diễn nghệ thuật của người địa phương, của những cô gái du mục tôi gặp lúc chiều. Quấn chăn co ro trong cái lạnh buốt của đêm sa mạc, đắm chìm trong bước chân quay cuồng của các chàng trai trẻ mấy cô gái xinh. Rồi những bài ca du mục da diết não nề, thi thoảng thêm tiếng gào rít hoang dại của gió, của cát… tôi như “thấm” hơn Jaisalmer.

    Ngậm ngùi nhìn hộ chiếu, cầm chiếc vé đã vội vã mua trước… dù chưa chia xa tôi đã mong một ngày quay lại. Dừng chân lâu hơn. Để được sống cùng Jaisalmer, cùng Thar… những ngày lang bạt cùng những người dân du mục phóng khoáng, mới quen đã như thân, chưa chia tay mà đã nhớ.