Tôi lấy chồng được ba năm. Chúng tôi quen nhau được một năm thì cưới. Anh là người đàn ông lịch lãm, thành công trong công việc. Bạn bè ai cũng lời ra tiếng vào, ai cũng cho rằng tôi có phước khi có chồng như anh. Nhưng không ở trong chăn làm sao biết chăn có rận?
Từ ngày cưới chồng tôi chưa bao giờ có được cảm giác hạnh phúc. Chưa bao giờ được sống cuộc sống của vợ chồng son. Không cùng nhau ăn tối, không cùng nhau làm bất cứ điều gì. Và đôi khi cũng chẳng được một đêm ân ái thật sự.
Chồng tôi là người của công việc. Cưới nhau về hầu như thời gian anh dành cho tôi không có. Mấy năm trời lấy nhau là những chuyến công tác dài ngày của anh. Sống bên anh tôi chưa từng biết thiếu thốn vật chất mà chỉ thiếu một người đàn ông chia sẻ và quan tâm.
Cuối cùng chuyện gì đến cũng đã đến. Tôi gặp người đàn ông xa lạ ấy trong một bữa tiệc thôi nôi con gái bạn thân. Anh cho tôi cảm giác được chiều chuộng, nồng nàn và đầy mãnh liệt của một người đàn ông đang yêu. Tôi vắng chồng nhưng lí trí trong tôi đã nhiều lần mách bảo tôi trở về đúng với vị trí làm vợ, tôi luôn cố gắng kìm nén cảm xúc khi ở bên người đàn ông kia.
Tôi đã nhiều lần kiên quyết từ chối và một mực thủy chung với chồng. Những chuyến công tác của anh vẫn cứ đều đặn, và mỗi đêm với tôi vẫn là sự cô đơn. Thiếu vắng chồng là một trong những lí do đẩy tôi đến với người đàn ông xa lạ kia. Cộng thêm sự nhiệt tình, háo hứng và cuốn hút của một người đàn ông mới làm tôi đôi lúc m.uốn phát điên.
Chồng thì mỗi ngày một xa tôi, còn người đàn ông ấy cứ tiến đến gần. Càng ngày trái tim tôi càng loạn nhịp, tôi không thể kiềm nén được cảm xúc m.uốn được yêu, được thăng hoa trong tình yêu thật sự. Và cuối cùng chuyện ngoại tình cũng “hợp pháp” khi tôi đến với người kia bằng cả trái tim lẫn thể xác. Tôi đã ngoại tình như thế trong suốt thời gian dài.
Nỗi cô đơn và tủi thân khi xa chồng dường như chẳng còn. Thay vào đó là cảm giác cuồng nhiệt và mãnh liệt khi ở bên người ấy. Mỗi ngày xa chồng tôi lại vùi mình vào cảm giác thăng hoa về thể xác – điều mà chồng tôi chưa bao giờ làm được cho tôi.
Tôi gần như lún sâu vào hố đen của tội lỗi với chồng. Thế nhưng tôi không tài nào dứt ra được những khao khát của một người phụ nữ trẻ đang yêu và m.uốn được yêu.
Tất nhiên chuyện ngoại tình của tôi chẳng thể giấu được lâu. Chồng tôi biết, nhưng thay vì anh quát mắng chửi bới hoặc li hôn. Anh lại tha thứ cho tôi một cách nhẹ nhàng, không một lời trách móc. Không hiểu sao tôi chỉ m.uốn chồng đánh chửi mình thậm tệ để…được li hôn. Hoặc là đối xử với tôi tàn nhẫn để tôi biết mình đang có gia đình và nắm giữ hạnh phúc.
Có lẽ vì tôi ngoại tình mà chồng tôi lần đầu tiên trong đời nói m.uốn có con, m.uốn tạm gác hết mọi công việc để ở bên tôi. Nhưng đau đớn biết mấy vì chính lúc ấy lại là khoảnh khắc tôi m.uốn chạy trốn nhất; Chạy trốn nghĩa vụ làm vợ một người mà tôi không còn yêu thương, chạy khỏi nghĩa vụ làm mẹ trong một gia đình không có hạnh phúc.
Tôi trở về với cuộc sống bên chồng, có chồng ở bên như những ngày tháng mơ ước trước. Chồng tôi dành nhiều thời gian hơn cho tôi, quan tâm tôi. Thế nhưng trong tôi hoàn toàn chẳng còn cảm xúc với chồng. Thay vào đó là những cơn mộng mị về người tình.
Hàng đêm nằm cạnh bên chồng mà tôi vẫn nhớ đến người kia, nhớ những giây phút ngọt ngào bên người ấy. Đối với chồng tôi chỉ “yêu” vì nghĩa vụ làm vợ chứ không còn cảm giác. Tôi m.uốn vứt bỏ mọi thứ ràng buộc để đi theo trái tim. Thế nhưng tôi chẳng thể vứt bỏ người chồng “chuẩn mực”, một người chồng chu đáo và không có lỗi lầm. Có chăng lỗi lầm chồng tôi mắc phải là để vợ cô đơn và để vợ tự tìm được cách khỏa lấp nỗi cô đơn.
Làm sao để tôi trở về thực tại với chồng và xây dựng một gia đình thật sự? (ảnh minh họa)
Làm sao để tôi trở về thực tại? Làm sao để xóa bỏ đi những cảm xúc đã có với người kia? Làm sao để là một người vợ tốt và có một gia đình với hai trái tim yêu thương trọn vẹn?
An (Hà Nội)
Nguồn: Theo phununews
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.