Thói xấu đàn bà…

Thói xấu đàn bà..

Cùng ngẫm chuyện đàn bà, vô vàn cái khổ: Nào thì từ khi sinh ra là đã bị thiệt thòi rồi, ở cái thời mà trọng nam khinh nữ hủ Nho vẫn còn đầy tàn dư này, có những ông bố vẫn phải vụng trộm kiếm thằng cu ở bên ngoài vì vợ ở nhà đẻ toàn cái hĩm. Lớn lên tý nữa thì đến tuổi đến tháng kinh nguyệt đau đớn, rồi thì đủ thứ lo lắng của gia đình vì lo có con gái trong nhà như “bom nổ chậm”. Tưởng lấy chồng là hết khổ, ai ngờ đâu vẫn chẳng sướng “đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm”, xây nhà đã khó nhưng xây tổ ấm còn khó hơn, vì nhà là cái hữu hình, là cái đàn ông quần quật lao động bên ngoài là  có thể ra sản phẩm. Còn “tổ ấm” một khái niệm vô hình không thể cầm nắm, không thể chỉ bỏ sức lao động ra là có được mà phải đối nội đối ngoại dựa trên công dung ngôn hạnh của đàn bà, đủ thứ không thể nắm bắt nhưng buộc phải làm, nếu không làm tốt thì lại bị tiếng đời đày đọa đến là khổ…

Thói xấu đàn bà..

Nào đã hết, làm vợ xong thì lại làm mẹ. Sinh con là thiên chức của đàn bà, dù rằng vẫn biết đau đớn thế nào thì hạnh phúc thế ấy, nhưng đàn ông cứ thử ôm cái bụng bầu 9 tháng rồi vẫn phải công dung ngôn hạnh, đối nội đối ngoại để xây tổ ấm, thậm chí rất nhiều chị em mang bầu vẫn đi làm đến khi sắp sinh mới nghỉ thì các ông có kêu gào toang toác lên như gà mái không?

Chưa xong, sinh con xong sức khỏe giảm sút, chăm một đứa trẻ con lần đầu không bao giờ là dễ dàng. Đầu bù tóc rối, ngoại hình xuống cấp, gối chăn nhạt nhẽo do ảnh hưởng sau sinh…thế là chồng lại có cớ ngoại tình nếu như chồng không yêu vợ, hoặc kể cả là có yêu thì nhiều khi đàn ông vẫn thích hoa lá bên ngoài…Khổ! Đàn bà khổ từ trong trứng khổ ra rồi…

Thế nhưng, thân làm đàn bà đều biết là mình khổ và cái phận đàn bà khổ, nhưng rất nhiều người đàn bà lại chẳng biết thông cảm, thương xót lấy nhau. Thấy đàn bà khác sướng hơn mình một tý là nhảy dựng lên, dìm cho bằng được!

Hôm rồi có cô bạn đời cũng éo le lắm! Lấy chồng khi mới học đại học vì lỡ có thai, lấy xong thì đành bảo lưu kết quả học tập để sinh và ở nhà chăm con. Rồi ly hôn, rồi than thở rằng cô ấy muốn có một người đàn ông để cô ấy dựa dẫm, gánh vác kinh tế, dựa vào nhau lúc ốm đau, xây dựng gia đình mới…nhìn chung là cô ấy muốn nhiều thứ mà cô ấy chưa đạt được thứ gì cả.

Than vãn chán chê rồi cô ấy chuyển chủ đề “Hôm nọ tớ thấy có con X cặp bồ với 1 lão ngoại quốc ôm ấp nhau trong cửa hàng café, trông kinh thật!”. Tôi hỏi sao mà “kinh”? vì tôi biết cái cô X ấy đã ly hôn từ lâu và hiện tại cũng là single mom, thì cô bạn tôi bảo “Gớm, tưởng giỏi giang thế nào hóa ra cũng chỉ cặp bồ mà sống!”. Tôi cực kì ngạc nhiên “Sao biết cô ấy cặp bồ? Anh chàng kia bạn biết à?” thì bạn tôi bĩu môi “Xí, cái kiểu ỡm ờ đấy thì chả cặp bồ là gì???”.

Tôi quay sang nhìn cô bạn xã giao của mình, buổi café trở nên nhạt nhẽo và tầm thường đến lạ, tôi bảo “Bạn X là người tự do, bạn ý hoàn toàn có quyền đến với bất kì người đàn ông nào mà bạn ý yêu thương. Chắc gì người đàn ông kia có gia đình mà bạn bảo là cặp bồ? Mà, cặp bồ hay không cặp bồ thì cũng là chuyện người ta, phán xét làm gì? Có chắc sau này mình không như thế không? Bạn cũng vừa nói là bạn muốn có một người đàn ông như thế còn gì?”.

Bạn xã giao của tôi im lặng và tán đồng, gật gù một cách vờ vịt cho qua chuyện. Tôi biết bạn không thích nghe tôi phản bác, bạn muốn tôi hùa vào với bạn kéo người đàn bà đang có vẻ hạnh phúc hơn chúng tôi xuống dưới đất để cùng hả hê “à, hóa ra mày cũng chỉ là loại đàn bà tầm thường thế thôi?”. Đấy, thói xấu của đàn bà đấy, tính đố kị luôn làm cho con người ta mờ trí và không thể xuất hiện sự cảm thông cho nhau nữa…

Thói xấu đàn bà..

Lại có chuyện này cũng buồn không kém. Có một người đàn bà trẻ lấy chồng chưa lâu thì chồng mất, cô ấy đã sống trọn nghĩa vẹn tình với chồng mình cho đến khi anh qua đời, đúng nghĩa người vợ tào khang. Người mất thì đã mất, người còn sống thì phải cố gắng vượt qua nỗi đau, vượt qua cái bi kịch mà viết tiếp cho mình những trang đời thanh thản.

Đám đông đàn bà hôm trước còn ca ngợi cô ấy tuyệt vời, nhân hậu…hôm nay thấy cô ấy mặc cái váy cưới (mà cái váy ấy là cô ấy chụp ảnh mẫu, một công việc cô ấy làm) thế là mấy người đàn bà hôm trước vừa tung hô cô ấy, hôm nay lại “Chồng vừa qua đời mà đã mặc váy cưới, đúng thật là…” những lời vô tâm xuất phát từ một cách nhìn thiển cận, luôn thích phán xét người khác mà không bao giờ đặt bản thân mình vào vị trí ấy để suy nghĩ, để vị tha…chỉ thích làm kẻ “bề trên” buộc tội người khác, mục đích là gì? Vẫn chỉ là “à, hóa ra tưởng cô này thế mà lại không phải thế!” và tập cho mình cái cách nghĩ tầm thường về người khác, trong khi cô ấy chẳng biết bạn là ai, cô ấy cũng chẳng có nhu cầu phán xét bạn hay nghĩ gì về bạn, thì bạn lại cho mình cái quyền mang danh “dư luận” thật thiển cận và nông nhạt! Thói thích phán xét luôn làm cho đàn bà trở nên xấu xí và bớt đi sự đáng yêu vốn có của mình…

Thói xấu đàn bà..

Tôi vẫn nói, đời đàn bà nhiều cái khổ rồi! Nếu như cùng phận đàn bà giống nhau, nếu chẳng thể học cho mình được cái cảm thông, cái vị tha, cái đặt mình vào người khác thì hãy cố gắng khiến mình trở nên toàn vẹn, hoàn hảo! Chỉ có người đàn bà hoàn hảo mới đủ tư cách để phán xét người khác, nhưng đàn bà ơi! Trên đời có người hoàn hảo hay sao?

Chúa phán rằng “Đừng phán xét ai nếu như ngươi không muốn bị phán xét!”, nếu như bạn chẳng tin vào Chúa thì hãy tin rằng trên đời luôn có luật nhân quả, bạn trao đi cái gì thì bạn sẽ nhận lại cái đó! Một lần nữa, tôi nhấn mạnh: Đời đàn bà khổ lắm rồi, đừng viết thêm cho cuộc đời mình nhiều cái xấu xí nữa, vì đàn bà tuy khổ nhưng đáng yêu lắm, đáng được trân trọng lắm, đừng làm yêu thương nhạt bớt vì thói xấu của mình, đàn bà nhé!

Nguồn: Theo phununews

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.