Thư gửi chồng… hiện tại

Thư gửi chồng... hiện tại
Vậy là chúng ta cưới nhau đã được 2 năm rồi anh nhỉ? 2 năm là quãng thời gian không dài, nhưng cũng đủ để biến chồng em từ một chàng lãng tử hào hoa trở thành một kẻ lôi thôi, lụ khụ như ông già; từ một hotboy chịu chơi được bao nhiêu em theo đuổi giờ nhìn như thằng dở hơi, như đang bị Tào Tháo đuổi. 2 năm trước, anh dịu dàng và nhẹ nhàng lắm! Vậy mà bây giờ, hơi tí là anh lên giọng, gắt gỏng như mắm! 
Anh có nhớ cái hồi anh đang tán tỉnh em không? Hôm mà anh đứng mấy tiếng đồng hồ dưới mưa đợi để tặng hoa cho em ấy. Nhìn quần áo anh lúc đó ướt sũng, em thương quá mới hỏi: “Có lạnh không anh?”. Anh mỉm cười trả lời: “Không! Chỉ cần có em ở bên thì lúc nào anh cũng thấy ấm áp!”. Vậy mà đêm hôm qua, em ngủ say, vô tình quấn mất một ít chăn của anh, khiến bàn chân phải của anh bị hở ra ngoài, thế là anh vùng dậy mặt hằm hằm, quát om sòm, bảo em là đồ đàn bà vô ý tứ, chỉ biết ấm thân mình mà bỏ mặc chồng chết rét.
Anh còn nhớ hồi chúng ta mới yêu không? Hồi ấy, anh rất giỏi tạo cho em những niềm vui bất ngờ: khi thì là bông hồng giấu trong túi áo; lúc lại là một thỏi socola ngọt ngào kèm theo nụ hôn bỏng cháy làm tim em như tan chảy trong niềm hạnh phúc dâng trào. Giờ thỉnh thoảng anh cũng vẫn làm em bất ngờ: ấy là khi anh đẩy cho em chậu quần áo của anh to tướng, đầy ứ ự rồi bắt em giặt. Đương nhiên là em phải vò bằng tay, bởi cổ áo của anh, dù chỉ mặc một ngày thì không hiểu ghét và bụi ở đâu đã bu vào một lớp đen kịt và rất dày; ấy là khi em đi qua quán nhậu đầu ngõ bị người ta gọi vào đòi tiền vì anh uống chịu ở chỗ người ta mấy tháng rồi chưa trả…
Hồi mới yêu nhau anh cũng hay tặng quà em nữa, đặc biệt là những ngày như mùng 8/3, 20/10, Valentine, Noel thì không bao giờ anh quên. Ấy vậy mà giờ, khi đến những ngày đó, anh cứ tỉnh bơ. Hôm trước sinh nhật em, thấy anh vẫn thờ ơ nên em đã phải thẳng thắn nhắc nhở. Anh nghe xong thì trả lời với vẻ ỡm ờ: “Thôi được rồi! Tối về sẽ có quà!”. Vì câu nói đó của anh mà cả ngày hôm ấy em thấp thỏm, vui mừng âm ỉ, một cảm giác lạ lắm len lỏi trong em. Lạ là phải, lâu rồi không được, giờ tự nhiên được, ai mà chẳng lạ!
Chiều hôm đó anh về và đúng là có mua quà cho em thật. Nhưng quà này không đóng hộp, không trang trí, không buộc ruy-băng mà lại được bọc trong một tờ giấy báo. Em hỏi: “Quà gì thế?”, anh trả lời: “Thịt chó!”. Thấy em phụng phịu, nhăn nhó, anh liền giảng giải, trình bày: “Anh cũng định mua hoa, nhưng lại nghĩ, mua hoa thật lãng phí, một hai hôm là héo quắt, lại bỏ đi, chỉ tổ gọi muỗi, chỉ tổ rác nhà. Chi bằng mua thịt chó, trời lạnh thế này, vợ chồng mình ngồi nhâm nhi, chả ý nghĩa hơn sao? Anh vừa điện cho mấy thằng bạn anh rồi, tí nữa chúng nó sẽ đến đây uống rượu chúc mừng sinh nhật em luôn!”. 
Chỉ vài phút sau, mấy người bạn rượu của anh đã có mặt, ông nào cũng ôm theo một bình rượu nói là quà sinh nhật tặng em. Rồi anh mở món quà của anh ra đặt lên đĩa, bạn anh mở quà của họ ra rót vào cốc, rồi cả bọn nhai rồm rộp, uống ừng ực. Tàn cuộc, chỉ còn hai ông là di chuyển được, nhưng di chuyển là là sát mặt đất bằng tay kết hợp với đầu gối, còn lại tất cả đều nằm bẹp, nôn mửa tung tóe, đồ ăn, bát đĩa bừa phứa, ngổn ngang. Vậy là vào ngày sinh nhật của mình, thay vì được ăn nhà hàng, được nhận hoa, được cắt bánh như người ta, thì em lầm lũi đi dọn mâm, rửa bát, lau nhà.
Hồi mới yêu, lúc nào trong đầu em cũng lửng lơ những câu hỏi kiểu như: “Ở bên mình anh ấy có vui không?”, “Xa mình, anh ấy có nhớ không?”…  Giờ, sau 2 năm lấy nhau, trong đầu em vẫn là những câu hỏi lửng lơ, kiểu như: “Anh ấy đang nhậu nhẹt ở đâu mà giờ này chưa thèm về?”, “Nhậu say liệu anh ấy có bò được về đến nhà không hay lại ngủ vật vạ ở lề đường?”, “Gần hết tháng rồi sao vẫn chưa thấy anh ấy nộp lương?”…
Thư gửi chồng... hiện tại
Em nhớ hồi mới yêu, anh nhẹ nhàng và dịu dàng với em lắm!
Hồi đầu yêu nhau, em nhớ có lần anh qua phòng em ăn cơm. Mới chỉ ngồi xuống mâm, chưa được miếng nào vào miệng thì tự nhiên em bị chóng mặt phải lên giường nằm nghỉ. Anh thấy vậy thì cũng chả thiết tha gì ăn uống nữa mà cứ ngồi bên giường nắm tay em hỏi han, chăm sóc ân cần. Em mới bảo rằng anh cứ ăn cơm trước đi kẻo đói, em chỉ nằm tí là khỏe lại ngay thôi. Thế nhưng anh không chịu, anh nói nếu không có em ăn cùng thì anh nuốt không trôi, và ăn gì cũng không thấy ngon. Vậy mà chiều qua, mẹ gửi cho vợ chồng mình con vịt quay – món mà em thích ăn nhất, lúc tan giờ làm, em bị tắc đường nên về muộn, vào đến nhà đã thấy anh ngồi xé vịt nhai nhồm nhoàm. Em hỏi: “Sao anh không đợi em?”, anh trả lời: “Đến bữa thì phải ăn, đợi để mà chết đói à!”. Em lại hỏi: “Sao anh ăn hết mà không phần em?”, anh trợn mắt: “Ai bảo là không phần? Thế đây là cái gì?”. Vừa nói anh vừa đẩy cái đĩa thịt vịt ra, trên đĩa chỉ còn hai cái cẳng gầy nhẳng, một cái phao câu, một cái đầu vịt với cái mỏ há ra. Em không nói gì, lầm lì ngồi vào bàn ăn cơm với rau luộc, không động chạm gì đến đĩa thịt vịt anh để phần. Anh thấy vậy thì trề môi: “Các cụ bảo nhất thủ nhì vĩ! Cả con vịt có hai chỗ ngon nhất thì đều phần em cả, vậy mà còn chê! Dốt! Không ăn thì đây ăn nốt!”.
Đến cả đứa em gái em cũng phải kêu rằng dạo này anh rất khác. Nó bảo hồi trước, lần nào gặp anh nó cũng thấy anh quần âu, áo sơ mi đóng thùng lịch sự, tóc tai chải chuốt, gọn gàng, chứ độ gần đây, toàn thấy anh cởi trần, mặc quần đùi. Giờ bụng anh có mấy cái sẹo nó cũng biết; đầu gối anh thâm, chân anh nhiều lông, nó cũng biết; thậm chí nó còn tinh ý phát hiện ra thói quen rất vô duyên của anh đó là không bao giờ chịu mặc sịp khi ở nhà.
Và rồi mẹ em cũng phải công nhận rằng anh đã thay đổi. Mẹ bảo hồi chưa cưới nhau, mỗi lần về thăm nhà em là anh đều xách theo một ba-lô to tướng đựng đầy quà, nào là thuốc bổ cho bố, cái khăn cho mẹ, tấm bánh cho bà. Nhưng độ này thì hết rồi, anh toàn về tay không, thậm chí thấy nhà em có gì ngon ngon là anh mon men gạ gẫm xin bằng được: khi thì chục trứng gà, lúc vài ba quả bưởi. Có lần mẹ em hỏi anh là: “Ở chỗ con không bán mấy thứ này hay sao mà con về lần nào cũng xin?”, anh bảo: “Bán nhiều ạ! Nhưng toàn hàng Tàu, phun thuốc sâu, ăn vào mang bệnh! Xin của mẹ vừa đảm bảo an toàn thực phẩm, vừa đỡ tốn tiền, chả hơn sao?!”.
Mẹ bảo rằng anh cũng không còn ngoan như hồi đầu mới yêu em nữa. Hồi đó, anh về đến ngõ nhà em là mọi người đã nghe thấy tiếng, bởi gặp ai anh cũng chào. Bố làm vườn, anh chào; mẹ đang tắm, anh chào; bà nội đang ngủ, anh vào tận giường gọi bà dậy để chào… Nhưng giờ thì khác rồi, anh lặng lẽ, lầm lì, vào đến sân rồi mà cả nhà không ai biết. Chỉ đến khi anh ngồi xuống thềm, lấy cái điếu cày của bố rít một hơi sòng sọc thì lúc đấy mọi người mới biết là anh về, và cũng lúc ấy mới nghe thấy anh cất tiếng: “Bố mua phải thuốc lào đểu rồi! Hôi quá!”.
Chứng kiến chồng mình ngày càng bê tha, xuống cấp, em buồn lắm! Nhưng khi em đem chuyện này tâm sự với mấy chị cùng cơ quan thì các chị ấy lại cười phá lên rồi vỗ vai em bảo rằng: “Tưởng chuyện gì lạ, chứ chuyện này là hiển nhiên mà! Chồng của các chị ở cơ quan này, ông nào cũng thế hết!”. 
Ra vậy! Thế mà bấy lâu nay, em cứ tự xỉ vả, dằn vặt bản thân mình vì đã vội vàng, dại dột lấy phải ông chồng chẳng ra gì. Giờ, khi biết rằng không phải vì em ngu ngốc, mà vì ông nào cũng giống ông nào thì cái cảm giác dằn vặt ấy đã không còn nữa, em thấy vui, thấy lòng mình thanh thản, nhẹ nhõm hơn nhiều lắm!
Võ Tòng Đánh Mèo

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.