Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông xa nhà không đi “bóc bánh trả tiền”?

Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông xa nhà không đi “bóc bánh trả tiền”?

Tôi sinh ra trong 1 gia đình nghèo, cha mẹ ly hôn thế nên tôi cảm nhận được rất rõ thiệt thòi của những đứa trẻ mà trong gia đình bố mẹ sống không hạnh phúc. Hiện tại tôi đã có gia đình và 1 con trai 3 tuổi, chồng tôi làm trong ngành xây dựng hiện tại đang làm ở xa. Tất cả những bế tắc của tôi cũng bắt nguồn từ chính công việc của chồng.

Chồng tôi là 1 người tốt, biết giúp đỡ vợ con, sống có trách nhiệm. Tôi rất vui về điều đó. Tuy cuộc sống có nhiều khúc mắc, đôi khi vợ chồng giận dỗi nhau nhưng không quá quan trọng. Chồng tôi cũng có nhiều điểm làm tôi không hài lòng như hay nhậu nhẹt, tụ tập bạn bè đôi khi xao nhãng gia đình. Điều đó tôi cũng chấp nhận vì chẳng ai là hoàn hảo cả. Đôi khi tự an ủi mình như vậy; được cái nọ thì chấp nhận mất cái kia vì bản thân mình chắc chắn cũng sẽ có điểm còn hạn chế.

Từ trước đến giờ, tôi không mong lấy được chồng giàu vì tôi đọc quá nhiều bài viết của các chị vợ đại gia lên than thở rằng chồng giàu có hay bồ bịch xao nhãng gia đình. Tôi chỉ mong lấy được 1 người sống tình cảm, biết quan tâm gia đình, là chỗ dựa cho mình. Có công việc ổn định, lương ở mức trung bình khá là được không cần quá cao (vì đàn ông lắm tiền sẽ nhiều tật- tôi biết mà). Vậy là được, không mong muốn gì hơn.

Hiện tại tôi có công việc ổn định, thu nhập không quá cao nhưng cũng là đủ, cuộc sống cũng thoải mái, chịu khó tiết kiệm thì không quá thiếu thốn. Nhưng điều mà tôi ân hận nhất là chồng tôi làm trong ngành xây dựng và luôn phải đi xa nhà trong thời gian dài.

Năm 2014 anh vào công tác trong Thanh Hóa, từ đó đến nay được gần 1,5 năm. Hồi năm ngoái anh có hứa với tôi là làm đến tết rồi về, tôi tin. Nhưng rồi anh được thăng chức trưởng phòng lại bảo tiếp tục ở đó làm thêm thời gian nữa (không nói cụ thể là bao lâu) làm tôi chán nản vô cùng.

Đàn ông xa nhà, tôi cũng lo về cái khoản bồ bịch, giải quyết sinh lý. Vì tôi thấy quá nhiều trường hợp như vậy. Mỗi khi nghe ai kể chuyện gì liên quan tới việc chồng đi làm xa, tôi lại giật thót cả người chỉ sợ ứng vào mình. Chồng đi làm xa nhưng ngày nào cũng gọi điện về, khoảng 1 tháng về nhà 1 lần được 2 ngày thứ 7, chủ nhật cũng chịu khó làm việc nhà. Thời gian gần đây, tôi cảm giác anh có chút xao nhãng trong chuyện vợ chồng, tôi cũng hơi nghi. Nhưng rồi dập tắt vì thấy chồng vẫn quan tâm, lúc đó tôi chỉ nghĩ có thể do công việc áp lực mới vậy.

Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông xa nhà không đi “bóc bánh trả tiền”?

Có lần đang đi xe máy trên đường, trời mưa, chồng tôi bảo là giờ có ô tô mà đi có phải thích hơn không, tôi hiểu ý của a đang trách tôi không ủng hộ chồng đi xa để tiến thân, để có nhà đẹp, có ô tô. Tôi bảo em không cần ô tô, đi xe máy cũng đc vì em hay say xe. Anh giận dỗi, phóng xe đến 80km/h tôi đứng tim chịu thua bảo anh đi chậm chậm lại. Tôi biết anh vất vả nhiều trong công việc, mong muốn tiến thân để không thua kém bạn bè, nhất là không muốn thua kém vợ (vì tôi cũng biết cách làm thêm để kiếm tiền). Có lẽ anh đã bị cuốn theo danh vọng, chức tước, trong cách nói chuyện, tôi cảm nhận được điều đó.

Cách đây vài tuần, tôi có được thông tin từ 1 đồng nghiệp của chồng tôi, trong lúc say rượu đã vô tình tiết lộ với tôi “Đàn ông xa nhà 100% đều đi giải quyết sinh lý, bóc bánh trả tiền” và chồng tôi cũng không ngoại lệ. Tôi tin những lời cậu đồng nghiệp kia nói, vì bản thân tôi đã cảm nhận được sự khác biệt trong thời gian gần đây, chỉ có điều không có căn cứ nên còn bán tín bán ngờ. Chỉ khi nghe cậu đồng nghiệp kia nói, tôi mới tin những linh cảm của tôi trước đây là thật. Giờ tôi cũng ko biết là ngoài việc đó, anh ấy còn điều gì giấu giếm tôi nữa không.

Mới biết tin chồng cũng đi giải quyết nhu cầu sinh lý như những người khác mà tôi bủn rủn hết cả chân tay. Đem ra hỏi thì chối bay chối biến không nhận. Tôi tuyệt vọng vô cùng, thời gian gần đây tôi bị bệnh phụ khoa, chắc là do nguồn từ đó mà ra, vì từ trước đến giờ chưa bao giờ bị cả.

Mỗi khi nói chuyện về công việc của anh, chồng tôi đều nói bình thường, và không chịu san sẻ thêm gì. Tôi có cảm giác anh rất lạnh nhạt với tôi. Tôi luôn chú ý chăm sóc bản thân, nên trông thân hình cũng khá gọn gàng nên tôi nghĩ chắc không phải anh chán vợ.

Thử hỏi có bao nhiêu đàn ông xa nhà không đi “bóc bánh trả tiền”?

Mấy ngày hôm nay tôi chán nản vô cùng, lúc nào cũng chỉ muốn khóc. Nhiều lúc bưng bát cơm lên ăn, nước mắt cứ trào ra, rồi lại đặt bát cơm xuống không nuốt nổi. Mỗi khi đi làm về, nhà cửa vắng vẻ tôi lại chán nản vô cùng (Tôi ở Hà Nội một mình, con gửi về quê ông bà trông. Hàng tuần tôi đều về quê thăm con rồi lại lên đi làm). Trong đầu tôi luôn vang vọng câu hỏi phải chăng đàn ông xa nhà đều đi “bóc bánh trả tiền?”. Vậy thì có nên tha thứ không?

Ngồi viết những dòng này, nước mắt tôi cứ trực trào ra nhưng không dám khóc vì đang ngồi trên cơ quan. Nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện bỏ chồng, nhưng cũng thương con, với lại anh cũng không có gì không tốt, chỉ mỗi chuyện hay đi làm xa. Giờ lại thêm cái việc này tôi mới biết, tôi đang lăn tăn quá! Tôi đã nhiều lần nói anh chuyển về gần, anh cứ ậm ừ xin thêm thời gian nữa. Nói nhiều quá thì anh bảo tôi là không chịu động viên chồng phấn đấu, không ủng hộ chồng, không trông xuống còn bao nhiêu người khổ hơn mình mà cứ trông lên. Tôi thấy giữa chúng tôi quan điểm sống đang khác nhau. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi?

Nguồn: Theo Hà Dung-Dear

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.