Thương con chồng, tôi “đánh rơi” hạnh phúc?

Tôi đập mạnh ly nước xuống mặt đá đen bóng của kệ bếp, hai bàn tay nắm chặt lại đến nổi gân guốc. Một mảnh thủy tinh sắc nhọn kịp khía qua buốt nhói, và máu nhỏ thành giọt. Vài mảnh khác văng xuống sàn, để lại những âm thanh nhỏ nhưng lạnh buốt, lanh lảnh lẫn với tiếng nước rì rì. Trong bồn rửa, bát đĩa vẫn ngổn ngang, vòi nước vẫn chảy và tôi – sau 1 phút tưởng như đóng băng và rơi bẫng vào hư không – chợt tỉnh lại và bước đi. Đôi tay buông thõng, mặc kệ vết thương vẫn rỉ máu dọc theo bước chân.

Mặc kệ, chỉ một chút đau đớn chẳng đủ để tôi có cảm giác gì, sau những nỗi đau đã đến mức “tràn ly”. Tôi bước khỏi ngôi nhà, đúng hơn là biệt thự lộng lẫy của chồng, không đem theo một bộ đồ mỏng. Tôi đã đủ cay đắng với những sa hoa, bóng bẩy của nơi này; đã chán ngán đến tận cổ những tiền bạc, trang sức, váy áo lộng lẫy, những chai rượu đắt tiền và những cuộc “hành xác” khi về đêm. Tôi không đành lòng với sự chiều chuộng đó – mà mục đích là để thỏa mãn khát khao có những đứa con khỏe mạnh của chồng, trong khi Mun – đứa con gái bé bỏng tật nguyền của anh bị đối xử một cách lạnh nhạt.

Con bé không thiếu thốn về vật chất, nhưng dường như chưa bao giờ nó nhận được một chút tình yêu thương từ cha. Mà vật chất thì có ý nghĩa gì đối với một đứa trẻ không bao giờ có thể tự mình bước nổi ra khỏi căn phòng tiện nghi đó để ngắm trời mây, hoa cỏ? Đôi chân yếu ớt của con bé khiến nó không thể đứng dậy nổi; và vì thế, chưa một lần, anh – cha nó – mỉm cười với cô gái nhỏ đáng thương.

Cũng bởi vậy mà tôi thương Mun như con ruột của mình. Chứ chẳng phải vì tôi không-thể-sinh-con như người ta vẫn nghĩ. Tôi đến vì yêu anh thật lòng, yêu sự ấm áp, chân thành mà anh dành cho tôi, trong đó có cả sự ngưỡng mộ về một người đàn ông giàu có nhưng không hợm hĩnh tiền bạc và luôn biết quan tâm tới người khác. Chứ bản thân tôi cũng tự kiếm được tiền và lo cho mình một cuộc sống đầy đủ, nên chưa từng có ý nghĩ “bấu víu” vào tiền bạc của một kẻ giàu có nào khác, nhất là khi anh ta đã có 1 đời vợ.

Nhưng chỉ khi về sống cùng anh, tôi mới nhận ra rằng, con người anh không hẳn như tôi nghĩ…
 

Điều đầu tiên tôi thắc mắc và không hài lòng, là tại sao anh có thể lạnh nhạt với chính con gái ruột của mình? Tôi thấy “rờn rợn” khi anh gọi Mun là “đứa bỏ đi”, “con bé phiền phức”,… Để rồi, tình cảm của tôi dần chuyển hết từ anh sang con bé, mặc dù đôi lúc, nó đúng là phiền phức với tính nết khó chịu, bất thường. Có những lần, vì không muốn ăn cơm hay không thích một món nào đó, nó “sẵn sàng” hất đổ mọi thứ tung tóe khắp phòng; rồi gào thét đến váng đầu váng tai mà chẳng có một lý do gì,… Tuy vậy, tôi thì cảm thấy dường như con bé chỉ cố tình tỏ ra khó chịu như vậy, để được mọi người chú ý hơn, bởi nó rất cô đơn. Bằng chứng là mỗi lần có bố trong phòng, nó trở nên ngoan ngoãn đến lạ, và đôi mắt lấp lánh sau nụ cười rạng rỡ.

Tôi không hiểu lý do vì sao mẹ ruột của Mun bỏ đi, nhưng tôi chẳng cố “điều tra” làm gì. Tôi thấy thương Mun và tự nhủ sẽ bù đắp cho con bé những tình cảm mà nó thiếu thốn. Con bé cần nhiều hơn mọi thứ, thay vì chỉ là nỗi cô đơn trong căn phòng với ô cửa bé xíu – nơi nó luôn dõi mắt nhìn ra bên ngoài để ước ao có thể chạy nhảy vui đùa… Thế nhưng, ngày cả điều nhỏ nhoi nhất nó mong ước cũng chẳng xảy ra – anh – bố con bé – chưa một lần đẩy chiếc xe lăn đưa con gái ra khỏi cánh cửa nặng trịch đó.

Tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ bỏ rơi bé cho dù bản thân có muốn bước ngay ra khỏi ngôi nhà này đi chăng nữa. Phải, một đứa trẻ tật nguyền nhưng không biết đến tình yêu thương, hẳn nhiên nó sẽ trở nên “khó chịu” như vậy. Tôi chỉ hi vọng mình có thể bù đắp phần nào cho con…

Nhưng khi tình cảm giữa tôi và Mun lớn dần lên, cũng là lúc mối quan hệ giữa hai vợ chồng rạn nứt. Anh càng chiều chuộng tôi, tôi lại càng muốn thoát ra sau khi cố gắng hướng sự quan tâm của anh đến con mà không được. Anh càng mong muốn có 1 đứa con, càng mong ngóng đến ngày tôi báo tin mang thai, thì tôi lại lo sợ điều đó và muốn trốn tránh. Tôi biết, anh không thể là một người cha tốt – bởi một người cha tốt sẽ yêu thương con mình ngay cả khi đứa bé có thế nào đi nữa. Vì vậy, tôi đã cố tình tránh mang thai mà không nói cho anh biết. Tôi vẫn ngày ngày cố gắng gắn bó hai cha con anh với nhau, và tự nhủ khi nào họ trở nên gần gũi, khi nào anh biết yêu thương nhiều hơn, tôi sẽ sinh con. Còn không, Mun sẽ là đứa bé duy nhất mà anh có!

Tôi biết mình “ương ngạnh”, “cứng đầu” và có phần “ngu ngốc” – có lẽ nhiều người sẽ nghĩ như vậy vì tự tôi đã gây khó dễ, đã làm khổ mình. Nhưng đơn giản là tôi muốn sự công bằng, tôi muốn bất cứ đứa trẻ nào sinh ra cũng nhận được những yêu thương, yêu thương thiêng liêng từ người cha ruột thịt – chứ không phải tình yêu thương vì thấy nó là đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu và không-tật-nguyền. Và hơn hết, với tôi, không hẳn một đứa trẻ chính mình sinh ra thì mới yêu thương nó như con được. Từ lúc nào, tôi đã coi Mun là cô con gái nhỏ của mình.

Tôi thản nhiên uống những viên thuốc tránh thai hàng ngày một cách tự đắc – như đang đối đầu với chồng mình – mà không hề biết nó cũng đang hủy hoại cả bản thân. Và rồi, anh cũng phát hiện ra điều đó. Đương nhiên, anh thất vọng, giận dữ và trở nên cay nghiệt với tôi. Những tình cảm của anh trước kia thay đổi đột ngột và nhanh chóng. Anh trở thành một con người hoàn toàn khác, nóng nảy và ghê gớm tới mức đôi lần chính tôi cũng chột dạ vì sợ hãi. Tôi nép mình trước những lời lẽ nặng nề, trước sự hắt hủi và thậm chí là khinh bỉ của anh với tôi. Tôi lặng lẽ nín nhịn, và động lực duy nhất là bé Mun khiến tôi đứng vững, sau khi mơ hồ nhận ra phần nào sai lầm của mình, hình như tôi đã đi hơi xa quá…

Tôi cố gắng ngồi lại để nói chuyện với anh, tôi giải thích rằng tất cả những điều tôi làm là vì muốn bé Mun được đối xử tốt hơn, giống như sau này những đứa con của tôi ra đời, dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn chúng được dành tình yêu thương của cha mẹ. Tôi cũng nhấn mạnh rằng, chuyện tôi thương bé Mun hoàn-toàn-không-có-gì-sai. Nhưng anh chỉ nhìn tôi một cách đầy khinh bỉ, anh nói rằng hành động uống thuốc tránh thai của tôi chỉ chứng tỏ tôi là một kẻ tồi tệ và “chẳng tử tế gì” khi tự tay dập đi những mầm sống anh cố gắng ươm lên… Tôi nuốt nước mắt, vừa giận anh, vừa giận mình…
 

Từ đó, anh như “trả thù” tôi bằng cách bỗng nhiên quay sang quan tâm đến con gái nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thấy anh yêu thương bé Mun nhiều như thế. Tôi thấy mừng vì điều đó, nhưng lại chán ngán cái cảnh sống như địa ngục của mình. Anh hành hạ tôi mỗi đêm, anh uống say và cười sặc sụa sau khi vùi dập tôi như một món đồ chơi. Anh bảo tôi là thứ vô dụng, là “loại” đàn bà “bỏ đi”, anh bảo tôi “sướng mà không biết đường sướng thì anh sẽ làm tôi phải khổ”… Đôi lần, tôi cắn môi đến bật máu để nín nhịn. Thế nhưng, dường như anh ngày càng hằn học tôi, anh luôn tìm cách khiến tôi phải thấy hối hận vì hành động của mình.

Lúc này, tôi cũng giật mình nhận ra rằng dường như trước đây đã quá coi nhẹ cuộc hôn nhân của mình. Tôi đã không tôn trọng anh để gây ra hậu quả hôm nay. Dẫu sao anh cũng là chồng, là gia đình của tôi, nên đúng ra tôi phải xử sự theo cách khác. Nếu tôi khéo léo hơn, có lẽ cuộc sống gia đình giờ đã rất hạnh phúc thay vì tình trạng không thể cứu vãn như ngày hôm nay. Dẫu tôi đã xin lỗi và hứa sẽ sửa sai, nhưng nhưng anh không chấp nhận…

Và cuối cùng, sức chịu đựng của con người có hạn nên tôi đã to tiếng lại với anh sau khi nghe quá nhiều những chì chiết của chồng. Để rồi, anh tiện tay quăng mạnh túi rác bẩn vào bồn rửa khi tôi đang hì hụi với đống bát đũa sau bữa tối: “Loại đàn bà như cô chỉ xứng đáng với việc dọn dẹp!” – Anh hậm hực nói. Và đó là lời cuối cùng khiến “giọt nước tràn ly”. Tôi nuốt nghẹn vào lòng, quyết tâm bước đi khỏi người đàn ông đã không cho mình thêm một cơ hội.

Tôi biết mình sai, và biết ra đi thì sẽ nhói lòng vì bé Mun nhiều lần. Nhưng nghĩ lại, nếu ngày từ đầu tôi đã sinh con cho anh, và để bé Mun phải cô độc trong căn phòng đó, liệu có đành lòng…

 

Tâm sự của độc giả xin được giấu tên

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.