“Từ khi mang thai đến giờ em thấy mình không được khỏe, em chỉ sợ sẽ sinh non thôi”- đó là điệp khúc mà vợ tôi cứ đêm đêm lại tỉ tê vào tai tôi khiến tôi thương cô ấy vô cùng, để rồi khi biết được sự thật trái tim tôi như vỡ nát.
Tôi đã từng rất hãnh diện với mọi người vì cuối cùng tôi đã cưới được H – một hoa khôi của huyện tôi bấy giờ. H xinh đẹp, nói chuyện có duyên lại hát hay và rất khéo tay trong nghề thêu thùa, chính vì thế khi còn là con gái H đã có vô số những người con trai chưa vợ như tôi theo đuổi.
H cũng rất thoải mái khi trò chuyện cùng tôi và cũng không ngại ngần chia sẻ về chuyện tình cảm của cô ấy với người yêu. Một tuần họ chỉ gặp nhau 1 lần vào ngày chủ nhật, đó là lý do vì sao tôi có thể thừơng xuyên đến nhà H. Tôi bỗng trở thành một người bạn bất đắc dĩ để H trút bầu tâm sự và đôi khi phải gánh chịu cả những giận hờn của H do người yêu của cô ấy gây ra.
Ảnh minh họa
Cứ thế, ròng rã cả một năm trời tôi đã có được sự tin cậy của H và sự quý mến của gia đình cô ấy. Chẳng nói trước mặt tôi, nhưng tôi biết bố mẹ H đã có ý định khuyên nhủ cô con gái đến với tôi, điều đấy cũng chẳng có gì khó hiểu. Tôi tốt nghiệp đại học kinh tế, công ăn việc làm ổn định tại một cơ quan nhà nước và hơn cô gái mình theo đuổi 5 tuổi đủ chín chắn để lo cho vợ con là những gì bố mẹ H thấy ở tôi và cũng là những điểm mạnh khiến tôi tự tin theo đuổi H. Nhưng tôi biết, H chỉ coi tôi là bạn và một lòng chung thủy với tình yêu của cô ấy.
Rồi một ngày đầu tháng 3, bỗng nhiên H ôm tôi thật chặt và nói rằng cô ấy chia tay người yêu vì cô ấy nhận ra người cô ấy yêu là tôi. Lúc đó tôi có cảm giác mình là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế gian. Và, như sợ rằng H sẽ thay đổi ý kiến, tôi đã đề xuất chuyện cưới xin thật sớm, cũng chẳng ngờ H đã vui vẻ đồng ý.
Đêm đầu tiên tôi biết H không còn con gái, nhưng điều đó tôi có thể hiểu và thông cảm. Một tháng sau đám cưới H thông báo đã có bầu. Tôi hãnh diện khoe khắp làng trên, xóm dưới vì đứa con trong bụng H. Còn H thì từ khi có bầu lại luôn tỏ ra lo lắng và khi nào cũng chỉ sợ sẽ sinh non. Tôi chẳng mảy may nghi ngờ gì, chỉ nghĩ rằng có lẽ lần đầu có em bé nên vợ tôi mới lạ như vậy.
Đúng là cô ấy sinh non thật, mới được gần 8 tháng (theo tính toán của tôi) thì H sinh, đứa bé trai kháu khỉnh, khỏe mạnh nặng 3,0 kg ra đời như tiếp thêm cho tôi niềm hạnh phúc và tình yêu với vợ mình. Khỏi phải nói, tôi đã hết mực yêu thương và chăm sóc đứa con ấy như thế nào.
Vậy mà một ngày, khi đứa bé chập chững gọi được những tiếng “bố ơi” đầu tiên tôi lại phát hiện nó không phải con mình. H đã không quên được người yêu cũ và sẵn sàng từ bỏ cuộc hôn nhân với tôi để quay lại với người đàn ông đó khi anh ta ngỏ lời. Tôi như chưa hết choáng váng về ý định ly hôn của H, thì cô ấy lại thông báo cho tôi cái tin đứa con trai tôi chăm sóc bấy lâu không phải là con tôi.
Tôi thù hận và như muốn đạp tung tất cả khi biết được sự thật. Mẹ con H bỏ về bên ngoại ở để chờ ngày tòa thuận ly hôn . Nhưng 3 tháng sau ngày H bỏ đi, cô ấy bỗng quay lại xin tôi tha thứ và cho cô ấy một cơ hội để bắt đầu lại với tôi. Thì ra người đàn ông đó chỉ thử lòng H để xác định xem có phải đứa con là của anh ta không. Tôi thấy tội nghiệp cho người đàn bà tôi yêu, một cô gái quê đã biết sống hết mình vì tình yêu nhưng chỉ toàn nhận lại sự dối trá. Tôi cũng thấy tội nghiệp cho tôi, một thằng cán bộ Nhà nước đang có rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp lại bị chính người đàn bà mình yêu lợi dụng và phản bội.
Trong tôi đang tồn tại hai thứ cảm xúc mà tôi không biết phải làm thế nào mới đúng. Sự sĩ diện đã khiến tôi không thể tha thứ cho vợ mình, nhưng tình yêu tôi giành cho cô ấy lại thôi thúc tôi hãy mở rộng vòng tay và cho cô ấy một cơ hội để yêu thương. Sĩ diện và tình yêu, bên nào nặng, bên nào nhẹ vẫn đang là câu hỏi mà tôi không thể giải đáp. Hạnh phúc liệu có thể tồn tại trong cuộc sống vợ chồng của tôi sau tất cả những gì đã xảy ra?
Nguồn: Theo phununet
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.