Không phải mối tình công sở nào cũng bắt nguồn từ những toan tính, vụ lợi hay theo trào lưu. Có những mối tình công sở đẹp không kém gì những mối tình mà chúng ta vẫn thường ca ngợi ở cuộc sống, “tình câm” trong sáng và lặng lẽ nhưng cũng cồn cào và da diết, cả người cho đi và người nhận lại đều chưa một lời trao ngỏ, đều im lặng và chịu đựng đến tận cùng để giữ gìn những thứ không thể, không nên bị phá vỡ ở thì hiện tại…
Lệ gặp Dũng khi mà hai người đều đã có gia đình. Tình cờ cùng xin việc vào một công ty và cùng một phòng làm việc, có dịp trao đổi với nhau ngay từ buổi đầu nên cả hai có mối quan hệ thân thiết hơn một chút so với các đồng nghiệp khác. Càng nói chuyện cả hai người càng thấy hợp nhau về mục đích sống, về tính cách, về quan điểm và cách giải quyết công việc. Chuyện đồng nghiệp có gia đình thích nhau và ngoại tình với nhau thời buổi này chẳng có gì là lạ, và cũng ít ai phán xét kịch liệt gì nếu cả hai ăn vụng biết chùi mép. Thế nhưng Lệ và Dũng lại có cách cư xử khác. Cả hai người đều thương yêu bạn đời của mình và trân trọng gia đình mình đang có, nói là cả hai chưa đủ tình cảm để phá vỡ nguyên tắc vô hình thì không đúng. Bởi vì mãi sau này khi Dũng nghỉ việc và chuyển công tác vào miền Nam anh mới thu hết can đảm để giãi bày tình cảm của mình trong những ngày ở bên Lệ.
Lệ cũng thế, trong lòng cô đã xuất hiện hình bóng Dũng, rõ là một kiểu ngoại tình trong tư tưởng rồi, thế nhưng nghĩ đến chồng con, cô lại thấy mình tội lỗi, nghĩ đến mọi thứ đang bình an, có cho vàng cô cũng không dám sa vào những phút xao lòng mê muội ấy. Thế là cả hai con người đầy tự trọng ấy cứ câm lặng bày tỏ lòng mình bằng những quan tâm nhỏ nhặt bên nhau hàng ngày, mặt vờ giữ thái độ bình thản vô tư nhưng sóng lòng giằng xé không thôi, cho dù cả hai người chưa bao giờ nói đến một lời tình ý nhị để đối phương nắm bắt. Tình yêu, đôi khi chẳng cần lời nói, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đủ…
Lại có một mối “tình câm” khác cũng lãng mạn và đẹp đẽ không kém là mối tình của Chung và Lam Anh. Chung sắp cưới vợ và Lam Anh cũng đã có người yêu. Anh mới chuyển công tác về cơ quan này để tiện đường đưa đón vợ chưa cưới và muốn ổn định này nơi này. Làm cùng công ty, người thì bên nhân sự người thì bên hành chính nên hay có dịp để gặp gỡ trao đổi và tình cảm cũng dần nhân lên trong Lam Anh từ đây. Chẳng biết tự bao giờ cô chỉ mong đến công ty để được nhìn thấy Chung, được nói chuyện dăm ba câu dù là bông đùa, dù là nghiêm túc, buổi trưa chỉ muốn được đi ăn trưa cùng anh dù cho có rủ thêm vài ba đồng nghiệp khác để không bị ai nghi ngờ là đôi bên có tình ý.
Lam Anh cũng không biết Chung có tình cảm với mình hay không, chỉ có điều thi thoảng cô đang làm việc, ngước mắt lên thì lại thấy một ánh mắt như thiêu đốt ở bàn đối diện nhìn sang. Những lúc như thế, tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cô cúi mặt xuống không dám ngẩng lên để che giấu sự xấu hổ, bẽn lẽn và cả hạnh phúc của mình, dù chỉ là một cái nhìn chẳng biết vu vơ hay cố ý…
Cả hai vẫn luôn giữ khoảng cách là đồng nghiệp, chưa bao giờ cô và anh nói chuyện gì liên quan đến tình cảm riêng tư. Có chăng chỉ là chuyện về vợ chưa cưới của anh và bạn trai của Lam Anh, một câu chuyện tưởng như làm quà nhưng trong lòng cô thì tan nát.
Hết giờ làm, cô nại cớ làm thêm để được ngồi nhìn trộm mối tình câm của mình thêm chút nữa, dù cho bạn trai cô vẫn đang đứng dưới sảnh chờ. Nhiều khi Lam Anh thấy bản thân mình quá tội lỗi, cho dù cô chưa một lần đi quá giới hạn dù chỉ bằng lời nói.
Sau hai tháng sống trong cảnh “tình câm” vật vã, đau đớn mà ngoài mặt vẫn phải tỉnh bơ. Cô nhận ra mình đã không còn tình cảm gì với bạn trai hiện tại nên đã quyết định chia tay. Quyết định đó không phải vì cô muốn tiến đến với Chung, chỉ là cô không thể làm khổ bạn trai hiện tại cũng như cả ngày cứ dằn vặt về bản thân mình. Chung có thể biết có thể không, nhưng chưa một lần Lam Anh nói với anh về lý do cô chia tay người yêu, cũng chưa một lần cô để cho anh có ý định nói ra tình cảm riêng tư mà anh dành cho cô bởi cô biết, anh rất yêu vợ sắp cưới của mình.
Ngày ấy cũng đến, anh lặng lẽ đưa thiệp mời, cô gượng cười vui vẻ hết cỡ và hỏi cô có giúp được gì không? Anh im lặng nhìn cô cười buồn và nói một câu “xin lỗi”. Ngày hôm ấy Lam Anh xin nghỉ làm sớm, cô về nhà khóc như mưa gió cho cạn nỗi đau đớn trong lòng.
Lau nước mắt cô tự nhủ lòng sẽ chôn giấu mãi mãi mối tình câm lặng mà cô dành cho Chung, sẽ thực lòng chúc anh hạnh phúc dù cho thứ hạnh phúc ấy cô mong muốn mình là người mang đến cho anh…
Tâm Giao
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.