Tình chỉ đẹp… khi còn dang dở?

Trong cuốn “Cho tôi một vé đi tuổi thơ”, Nguyễn Nhật Ánh có viết: “…Các nhà văn viết chuyện ái tình chứ đâu có viết chuyện hôn nhân. Do đó tôi vẫn tin rằng mối tình Romeo và Juliet sở dĩ trở nên tuyệt đẹp bởi cả hai đã chết trước khi họ kịp lấy nhau và nàng Juliet chưa có dịp nấu mì gói cho Romeo…”.

 

Lần nào đọc, tôi cũng bật cười. Tôi vẫn nghe người ta nói nhiều về thước đo thành công của một mối tình là đám cưới. Tôi không đo sự thành bại, được mất trong tình yêu. Trên thế gian này, người ta có thể chọn nhiều thứ, nhưng tôi tin rằng – người chọn hiện tại và cất giữ ký ức là người thấu hiểu sâu sắc hạnh phúc của đời mình.

 

Có người nói, hôn nhân là cuốn tiểu thuyết lãng mạn mà hai nhân vật chính chết ngay từ trang đầu tiên, một cách ví von hài hước. Nhưng không hẳn là đúng.

 

Tình yêu không tồn tại bởi sự lãng mạn, mà cần hơn thế niềm tin yêu và sự bền vững. Cổ tích thường kết thúc ở đám cưới của công chúa và hoàng tử nhưng trong đời thực, hôn lễ mới chỉ là sự khởi đầu. Con người sinh ra, ai cũng mang một bản ngã riêng. Cuộc sống giữa hai kẻ cơ bản là cô đơn, cơ bản là xa lạ, bỗng một ngày phải chịu trách nhiệm về nhau, không tránh khỏi có lúc bát đũa xô lệch. Nhưng nếu dòng sông còn biết bên lở bên bồi, lặng thầm vun phù sa bù đắp những bào mòn hư hao thì huống chi con người gắn bó với nhau bằng yêu thương lại không thể bù đắp cho nhau những lỗ hổng trong cuộc sống?

 

Tình yêu không tồn tại bởi sự lãng mạn, mà cần hơn thế niềm tin yêu và sự bền vững.

 

Chẳng cần biết thời gian đã thổi tàn đi những gì, đã khiến hai kẻ từng một thời mặn nồng, bỗng một ngày nhìn nhau thấy mệt mỏi, nhưng nếu cuộc đời này – người ta gắn bó với nhau không vì mục đích chia ngọt sẻ bùi, trái nắng trở trời đồng cam cộng khổ thì phải chăng, hôn nhân chỉ là một chiếc áo đẹp đẽ, khoác lên người trong giây phút thăng hoa để rồi mốt đi qua, người ta treo nó trong một xó thầm lặng và khi những mối quan hệ chồng chéo ngày một nhiều, ta vứt nó tựa món hàng không còn giá trị?

 

Thời đại này, người thiếu ăn thiếu mặc vẫn đầy, người ta vẫn cầu nguyện cho những người chết đói chết rét, rủ lòng thương và lên án nhân loại. Nhưng chẳng được mấy ai, nhìn vào mình để lên án chiếc áo hôn nhân cũ kỹ và chật chội cứ luôn dễ dàng được vứt bỏ.

 

Tôi cứ thấy người ta đến và đi trong đời nhau dễ dàng quá, ngắn ngủi quá. Vừa mới yêu nhau đấy thôi, cưới nhau đấy thôi vậy mà chưa dứt ngày đoạn tháng, họ đã lục tục lôi nhau ra tòa. Tôi không phải kẻ có kinh nghiệm hôn nhân, chỉ là người sắp bước vào nó, nhưng nếu yêu thương không phải là cái cớ cho đám cưới, thì chúng ta hãy nhìn và nghĩ về thời ông bà, bố mẹ – họ lấy nhau không có tình yêu, nhưng vẫn sống cả đời đấy sao?

 

Tình yêu chẳng phải xiềng xích để trói buộc đời nhau, nhưng một khi đã đủ dũng cảm để bước vào, hãy dành cho nhau trọn vẹn nghĩa tình. Thực ra, cuộc đời này đơn giản thế thôi, tình yêu dù mãnh liệt hay giản đơn thì rồi cũng sẽ trở về với những tiểu tiết thường nhật, với nỗi lo gia đình bận bịu quẩn quanh, với những mối quan hệ xã hội chồng chéo. Mỗi người phải tự mài mòn bớt những cạnh sắc nhọn của bản thân, như thế mới có thể chung sống hài hòa với nhau và biến giấc mơ “hạnh phúc trọn đời” thành hiện thực.

 

Hôn nhân không phải trò đùa – rõ ràng, nhưng tình yêu thì càng không phải. Không đến được với nhau, có thể chẳng đáng trách, nhưng đã đến được với nhau thì phải trân quý. Ai cũng phải nhìn về tương lai, nhưng không thể bỏ quên hiện tại và nuối tiếc quá khứ.

 

Đời người thì ngắn ngủi, hạnh phúc thì mỏng manh, kẻ khờ nhất là kẻ thèm khát, uống trộm nước đục của nhà hàng xóm mà quên mất, trong nhà mình có thứ rượu vang bao nhiêu năm được cất kỹ. 

 

Diệp Mộc Tử
(Theo congluan.vn)

 

Nguồn:

Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.