Anh đã từng nghĩ tình yêu nó vốn thuộc về phạm trù của cảm xúc, anh có thể điều khiển được tất cả: Những người anh muốn gặp, những thứ anh muốn nhìn, công việc anh muốn làm, người đàn bà anh muốn lên giường…nhưng có một thứ anh không thể kiểm soát được, đó là cảm xúc!
Anh đã từng yêu một cô gái xinh đẹp và dễ thương. Mối tình đầu để lại cho anh nhiều hồi ức đẹp đẽ và đắng chát, chung quy cũng chỉ vì sự lựa chọn tình – tiền. Cô gái ấy đã chọn tiền thay vì chọn anh. Cái sự lựa chọn rất thực tế ấy khiến anh đau đớn nhưng nó cũng khiến anh tỉnh ngộ: Tình yêu thực sự là việc của xúc cảm, còn cuộc sống hiện tại thì cần tiền biết bao! Và anh tôn trọng quyết định của cô ấy dù con tim anh tan nát.
Anh vá víu lại nỗi đau bằng cách lao đầu vào kiếm tiền, anh muốn mình chính là tiền, là chân giá trị mà người đàn bà nào cũng muốn có. Họ không cần phải lựa chọn anh hay là tiền? Tình yêu hay danh vọng? Bởi vì anh chính là tất cả! Và anh làm được điều đó, đứng trên đài vinh quang khi mới 37 tuổi. Anh có tất cả, trừ tình yêu!
Khi ngồi trên ngai vàng quyền lực, anh không thiếu đàn bà vây quanh, họ đẹp, họ nâng niu, họ yêu chiều anh, họ thần tượng anh…nhưng tận sâu trong tâm khảm anh biết họ đến với anh vì lẽ gì? Hẳn nhiên, phần là vì anh, còn lý do chủ yếu thì vẫn là tiền! Tiền là thứ hào quang phát ra xung quanh anh khiến anh trở nên thu hút. Lúc đầu, anh vui lắm, thỏa mãn lắm, vì anh nghĩ, mình chính là giá trị mà một người đàn bà đều ao ước. Mình là một gã đàn ông thật oanh liệt!
Nhưng dần dà, anh chợt nhận ra hình như cái ánh sáng kim ngân nó chói quá, nó át cả những đức tính tốt đẹp hiện hữu trong con người anh. Anh vốn là một gã trai tử tế, chân thành và khao khát yêu đương như bất kì một gã đàn ông nào. Nhưng tại sao đàn bà chỉ nhìn thấy hào quang của anh mà không thể hiểu hoặc không muốn hiểu con tim anh xao động vì điều gì? Anh nghĩ ra sao? Anh buồn vì lẽ gì?
Anh không tìm được câu trả lời…Anh buồn vì anh hiểu đời mà đời lại không hiểu anh, dù anh vẫn rất vui với những mảnh tình nông nhạt của mình…Nhưng nhiều khi anh vẫn buồn lắm…
Một ngày, người đàn bà lạ lùng ấy đã đến công ty anh làm việc. Cái vẻ lạnh lùng và cách trả lời sắc sảo đến phát sợ khiến anh chú ý. Cô ấy là mẹ đơn thân, một mẫu đàn bà sẵn sàng gây “sát thương” đàn ông chỉ bằng những lời nói sắc hơn dao cứa. Nhưng anh bỗng thấy cô ấy thật thú vị. Và anh muốn tìm hiểu…
Anh cứ nghĩ, người đàn bà nào cũng sẽ lóa mắt vì ánh hào quang của anh, dù muốn dù không cũng phải tò mò mà search Google để tìm tên anh, mở một cuốn tạp chí để đọc cái người ta viết về anh…như bao người đàn bà đã từng tò mò và chết gục vì anh như thế!
Anh nghĩ, mình là sếp, mình nói, mình ra lệnh hẳn nhiên cô ấy sẽ nghe theo. Thế là anh thử tán tỉnh cô ấy bằng cách bảo cô ấy đi tháp tùng anh trong các cuộc tiếp khách.
Càng tiếp xúc với cô ấy, anh lại càng mê cái cách cô ấy làm việc thật chuyên nghiệp, anh thích cái vẻ đăm chiêu của cô ấy khi lắng nghe anh nói, anh thích nhìn cái miệng xinh đẹp của cô ấy khi cười mặc dù cô ấy rất ít khi cười, anh thích cả những bộ đồ kín đáo và thanh lịch mỗi khi cô ấy mặc, anh muốn nghe giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng sâu và sắc của cô ấy, anh thích cái cách cô ấy nhận định một vấn đề thuộc phạm trù cuộc sống…Anh thích…Anh nhận ra hình như anh đã mê cô ấy hơn những gì anh nghĩ lúc đầu.
Nhưng, khi anh bắt đầu nhận ra là anh đang si mê cô ấy thì dường như cô ấy đã linh cảm thấy điều đó, cô ấy thu mình lại và xây cho anh một bức tường ngăn cách cao vời vợi. Anh muốn mời cô ấy đi ăn, cô ấy từ chối bằng cách lôi con ra làm lý do bận bịu, anh muốn mời cô ấy đi cafe, cô ấy lấy lý do nhà có việc bận…Anh muốn tặng quà cho cô ấy, cô ấy lại từ chối bằng cách tặng lại cho người xứng đáng hơn trong công ty, một cách thật khéo léo để không làm anh phật lòng, nhưng đủ để anh hiểu anh là sếp và cô ấy là nhân viên, không hơn.
Anh lại buồn…Anh buồn vì khi anh không tìm thấy tình yêu thì anh khao khát có, giờ anh thấy nó hiển hiện trong tâm hồn thì anh lại không có được. Mà lại từ cô, một người đàn bà đã đi qua đổ vỡ. Anh giận lắm, anh giận mình tại sao lại không thể có cô? Anh giận cô tại sao lại từ chối anh, một người đàn ông oanh liệt như thế này? Anh căm ghét cả cái cảm xúc mà anh từng ao ước có: Tình yêu!
Anh lại đổ lỗi cho bản thân: Rằng đó chỉ là cơn say nắng, và khi hết say có lẽ anh sẽ lại vui một cách nông nhạt như ban đầu, nhưng lời ngụy biện ấy vụt tắt khi anh không nhìn thấy cô một ngày…Anh nhớ, anh thấy lòng hụt hẫng…
Không hiểu vì lý do gì, vì anh hay vì công việc không hợp, cô nghỉ việc. Ngày cô đưa lá đơn anh cảm thấy như có ai đó bóp nghẹt tim mình một cái, cái cảm giác xa xỉ này quá lâu rồi anh mới có được. Anh hỏi lý do vì sao? Cô im lặng và lảng tránh ánh mắt anh, anh bắt đầu nhận ra hình như trong ánh mắt cô có anh hiện hữu…
Bỗng dưng anh thấy hân hoan, một cảm giác như lần đầu anh trúng một hợp đồng lớn ùa đến, anh cười rạng rỡ, một niềm vui tự tâm khiến anh cảm thấy rất thoải mái, hãnh diện. Anh biết, cái chân giá trị của anh vẫn còn nguyên đó: cái tử tế, cái chân thành, cái quyết liệt…nó làm nên cái đàn ông trong anh. Và cô ấy là người thấu hiểu…
Anh vốn nghĩ…Tình công sở chả bao giờ có cái kết đẹp, nó chỉ là một cơn say vội vã, mà khi tỉnh thì chỉ còn lại những hối tiếc.
Nhưng anh biết anh sai rồi…tình công sở, đâu chỉ là cơn say vội vã…
Châu Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.