Ngày cô vừa tốt nghiệp đại học cũng là lúc cô nhận được “bản án tử hình” từ gã bạn trai lâu năm, anh ta đã lén lút cưới một cô bạn đồng nghiệp cùng công ty chỉ vì bố cô ta là giám đốc công ty đó, gã Sở Khanh đã “đánh trống bỏ dùi” và “bán” tình yêu dành cho cô để đổi lấy danh vọng. Đau đớn và bi phẫn hơn là khi ấy cô đã mang trong mình giọt máu chưa thành hình của gã. Vừa ra trường, công việc chưa có, gái quê chính hiệu, một cái hoài thai trong bụng, gã người tình đã “vút bay” không hẹn ngày trở lại…Tất cả tương lai phía trước với cô là một màu xám xịt, không lối thoát, khi ấy cô từng nghĩ đến cái chết như một sự giải thoát…
Định mệnh vẫn muốn cười cợt cô hay số cô chưa đến lúc chết nên sau khi uống 5 vỉ thuốc ngủ thì cô được cậu con trai chủ phòng trọ phát hiện và đưa đi cấp cứu. Cô không chết nhưng cái thai trong bụng cũng không giữ được, lúc ấy, cô cũng như người chết rồi!
Bà chủ nhà trọ là người hiền lương, thấy cảnh éo le nên cũng rón tay làm phúc, giúp đỡ cô lúc hoạn nạn, chi trả viện phí rồi đưa về nhà trọ, chăm cho bữa cơm bữa cháo “Thôi, khi nào mày có tiền, mày trả cô cũng được, mày ở với cô lâu rồi, cô cũng coi mày như con cháu trong nhà”, bà chủ nói vậy làm lòng cô ấm lại, giữa những cái khốn nạn mà số kiếp đổ lên đầu cô vì tội ngu dại, thì xung quanh cô những điều tốt đẹp vẫn hiển hiện, cô quyết tâm phải sống lại, đã sống thì phải sống cho thật tử tế!
Nghỉ dưỡng ít lâu cô lao vào tìm việc, vốn là người thông minh, lanh lợi cô xin được một chân kế toán trong một công ty khá quy mô với mức lương trong mơ của tân cử nhân, sau khi đã trải qua 4 vòng sát hạch khá căng thẳng và cạnh tranh.
Cô nhập cuộc khá nhanh trong công việc, chứng từ sổ sách làm vèo vèo, chính xác tuyệt đối, đồng nghiệp cũ còn phải nể phục về chuyên môn và thường hỏi “Em đã từng đi làm ở đâu chưa mà thạo việc nhanh vậy?”, cô chỉ cười, coi đó như một lời động viên và mình phải cố gắng hơn. Có ai biết hằng đêm khi mọi người đã ngủ thì cô vẫn cặm cụi bên máy tính, tự mày mò tìm hiểu những thuật ngữ chuyên môn mình chưa biết, tham khảo hết các tài liệu trên mạng để bổ sung kiến thức cho công việc của mình. Cô dường như quên đi mất mình là một người con gái, cũng cần phải quên đi nỗi đau mà yêu đương, cô làm việc như một cái máy tính vậy…
Năm năm không phải thời gian quá dài nhưng cũng đủ để con người quên đi những vết đau quá khứ, cô cũng vậy. Giờ đã là kế toán trưởng, có chức vị, lương cao, có nhà riêng, nhưng cô vẫn chưa sẵn lòng đến với một ai đó, tuy nhiên trong trái tim cô đã bắt đầu có những nhịp đập khác lạ với một người đàn ông làm cùng công ty, éo le thay người đó đã có gia đình, nên cô đành ôm mối tình đơn phương mà nhìn theo người ta.
Đó là một người đàn ông nghiêm túc trong công việc, nhưng rất hòa nhã với mọi người, dù anh là CEO trong công ty nhưng trừ những lúc làm việc, ở ngoài đời anh rất thân thiện với nhân viên, với cô anh dành tình cảm nhiều hơn thế, vì lý do công việc tiếp xúc nhiều hơn, vì lý do cô cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng mến!
Anh vẫn thường hỏi cô “Tại sao giờ này mà em vẫn làm việc? Không bạn trai bạn gái gì à?”, đáp lại vẫn chỉ là nụ cười buồn và sự im lặng, dường như anh cũng nhận ra cô có nhiều tâm sự uẩn khúc nên những lúc nghỉ ngơi sau giờ làm việc, anh vẫn thường chia sẻ chuyện gia đình, nỗi niềm riêng của mình và động viên cô phải biết quên đi quá khứ để mà sống cho hiện tại, đừng để tuổi xuân qua đi một cách phí hoài…
Càng gần anh, nghe anh chia sẻ, trong lòng cô càng thấy cảm mến người đàn ông đã có nơi có chốn này, mỗi khi không gặp cô thấy nhớ da diết, nhiều lúc cô vờ như tìm gặp có việc trao đổi để nhìn thấy anh, những khi anh đi công tác thì đó là những ngày cô thấy bứt rứt không yên, muốn điện thoại hỏi thăm nhưng lại sợ bị “lộ” tình cảm của mình, nên cô lại im lặng, cái im lặng luôn khiến cô trở nên bí ẩn và lặng lẽ, nhưng ít ai hiểu cô đang đau đớn vì cái thứ tình cảm éo le này đến mức nào…
Một lần, không thể chịu nổi nỗi nhớ anh, cô đã lấy cớ nghỉ phép để đến nơi anh công tác, vờ như vô tình đi nghỉ mát ở đây, cả hai người đã có những giây phút rất vui vẻ bên nhau, tuy thế cô vẫn không dám bước tới, vẫn có một khoảng cách vô hình nhưng vững chãi giữa anh và cô, khi mà người đàn ông cô rung động lại là người đã có gia đình.
Năm năm để quên đi nỗi đau ngày hôm ấy, cô đã thề với lòng mình rằng sẽ không bao giờ yêu một gã trai công sở, không bao giờ để cho mình ở “chiếu dưới” trong tình yêu, vậy nhưng đối với tình cảm thật không ai có thể nói trước được điều gì…
Cả hai đi dạo bên bờ biển vắng người, anh hát tặng cô bài hát “Trong đôi mắt anh em là tất cả, là tình yêu là hạnh phúc trong anh, nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc…”, cô thấy nhói lòng…
Cô dừng lại, muốn quay về nhưng anh bảo “Cứ bước tiếp đi, chẳng biết sẽ vui hay buồn nhưng hãy cứ bước đi, vì nếu em dừng lại, sẽ chẳng bao giờ em thấy được những cái kết…”.
Cô thấy rồi, thấy một cái kết không hạnh phúc trước mắt rồi, cô muốn dừng lại, nhưng sao chân cô lại bước đi…
Châu Phượng Quỳnh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.