Chẳng là dạo này nghe nói Nhà nước đang chủ trương tinh giản 10% biên chế cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Tôi cũng không mấy quan tâm vì tôi làm ngoài, chỉ buôn bán vật liệu xây dựng cũng đủ để thu nhập cao gấp mấy lần lương công chức của vợ. Thế nhưng tôi vẫn không hề so bì, bởi rằng phụ nữ làm nhà nước cho ổn định và nhàn nhã, tuy tôi làm ngoài nhiều tiền hơn thật nhưng nói chung cũng vất vả và chật vật lắm. Thế nhưng dạo này nghe nói Nhà nước đang tinh giản biên chế mà vợ tôi thì có vẻ lo lắng lắm nên tôi cũng gặng hỏi, mới hay cái suy tư của cô ấy thời gian gần đây.
Hình như đợt này tinh giản những người làm việc không hoàn thành nhiệm vụ hay hoàn thành nhiệm vụ nhưng năng lực còn hạn chế ấy. Vợ tôi lại mới nghỉ sinh con một thời gian dài, mới đi làm lại nên cơ bản là việc nắm bắt lại công việc còn nhiều bỡ ngỡ, hơn nữa sau sinh đúng là vợ tôi có phần “lơ đễnh” trong mọi thứ. Nhiều lúc vợ tôi thút thít khóc khi chợt nhớ ra vừa trả thừa tiền cho khách hàng, hay tai hại hơn là quên lấy tiền của khách, có khi quên cả triệu đồng, coi như mất luôn cả tuần cặm cụi làm việc. Nói thật cũng bực vợ lắm nhưng biết làm sao được, phụ nữ sau sinh thường thay đổi nhiều và hay quên cũng là một điều cần thông cảm. Nhưng đấy là ở nhà, còn ra cơ quan thì không thể lơ đễnh như vậy được, biết điều ấy nên vợ tôi cố sức cẩn thận, tuy nhiên những lỗi ngớ ngẩn vẫn xảy ra.
Ví dụ có lần vợ tôi quên đưa giấy mời một cuộc họp quan trọng cho sếp, thế là ông sếp bị mất cuộc họp quan trọng và bị cấp trên nhắc nhở. Ông sếp nổi điên, gọi vợ tôi vào mắng cho một trận không tiếc lời, cũng phải thôi vì sếp của vợ tôi cũng đang nhăm nhe lên chức cao hơn giờ bị mất uy tín. Mà thật ra chẳng phải việc ấy, nhiều lúc sếp bảo vợ tôi tìm văn bản, vợ tôi vâng dạ ra khỏi phòng sếp về đến bàn làm việc là lại quên, sếp đợi mãi không thấy vợ tôi đem văn bản sang ông ta lại tức giận nổi khùng lên. Còn rất nhiều những lần vợ tôi không thể tập trung công việc, cũng sai sót rất nhiều. Hôm vừa rồi đánh giá công chức giữa năm vợ tôi bị xếp loại hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực khiến cô ấy bị căng thẳng nhiều lắm.
Ông sếp cũng không phải vừa, cũng “ngứa mắt” vợ tôi lâu rồi vì rằng vợ tôi cũng không được khéo nên nhiều lúc cãi lại sếp trước mặt mọi người khi sếp sai. Thế là hình như đợt này ông ta cũng muốn nhân tiện việc tinh giản của Nhà nước mà “xử khéo” vợ tôi thì phải. Dạo này tôi thấy vợ tôi ít cười hơn, lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, mệt mỏi khiến tôi thương quá. Chẳng nhẽ để vợ xin thôi việc về nhà bán quán, bởi công việc buôn bán của tôi cũng thuận lợi, giờ tôi cũng đang phải thuê một người trông hàng vì khách đông. Nhưng khi đề cập đến việc cho vợ nghỉ thì vợ tôi khăng khăng không nghỉ vì sợ rằng mang tiếng “ăn bám chồng”, rồi bảo rằng sau này về già có lương hưu.
Mà nghe vợ tôi nói không chỉ vợ tôi, tất cả cán bộ, công chức kể cả những người cùng cơ quan với vợ tôi đều rất lo lắng về việc tinh giản biên chế. Nhất là những cơ quan nội bộ không đoàn kết. Tôi thầm nghĩ đúng là “cơn bão chốn công sở” đang hoành hành dữ dội. Nghe vợ kể, nhiều người giờ không muốn nghỉ bởi để xin được vào làm việc đã khó rồi, để tồn tại được càng chật vật. Bởi họ mà bị tinh giản biên chế họ về nhà cũng không biết làm gì. Không như gia đình tôi có cửa hàng buôn bán, vợ nghỉ cũng có thể ở nhà dạy con cái và giúp đỡ tôi bán hàng đó cũng là điều tốt.
Giờ đây thấy vợ phiền não, lo lắng tôi cũng chẳng biết khuyên vợ thế nào, thôi thì nghĩ ác một chút mong họ tinh giản vợ tôi để vợ tôi đỡ phải buồn phiền, mệt mỏi khiến tôi thấy nhói lòng…
Hoàng Anh
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.