Chị nhìn chàng trai ấy – một bản sao hoàn hảo của chồng mình 5 năm về trước, cậu ta đẹp hơn, đáng yêu hơn và quan trọng là cậu ấy bày tỏ tình cảm với chị rất mãnh liệt ở cái chốn văn phòng tưởng như chỉ có bốn bức tường cô quạnh này, sự quyết liệt tỏ bày ấy… chị đã không thể tìm thấy ở chồng mình…
Cái cuộc đời của một người đàn bà tuổi băm mấy nhát, lại sống trong cảnh cô đơn, thêm cái công việc kế toán nhàm chán nó buồn thảm lắm! Sáng mở mắt dậy, chị bật dậy như một phản ứng vô điều kiện sáu năm nay, làm một công việc mà từ khi kết hôn vẫn làm: Buộc vội mái tóc rối bù, lao vào nhà vệ sinh chải răng rửa mặt như tia chớp rồi lao ra bếp, mở tủ lạnh lấy thức ăn ra để xào xào nấu nấu rồi bày nhanh ra bàn, lại chạy vào phòng ngủ của đức lang quân và con, thằng nhóc 5 tuổi đang nằm ườn ra, rồi giục giã hai tình yêu của đời chị làm vệ sinh, rồi vào bàn, rồi comple cà vạt cho chồng, ba lô tay nải cho con, cả nhà hối hả đi học đi làm…
Ngày nào cũng thế, đến công ty lúc 7 giờ 45 phút, ngồi vào cái bàn làm việc ngăn ba xẻ bảy, lại lôi một đống giấy tờ, công văn, lại nhìn vào cái màn hình máy tính với đủ các loại số, chữ lằng nhằng, lại căng hết cả đầu ra vì số với chữ, rồi thì lại đến trưa… Chị sống kiểu cơ học ấy cũng phải đến 8 năm rồi, từ khi còn là gái chưa chồng và còn đang yêu chồng chị bây giờ… Hỏi chị thấy cuộc sống nó an phận thế chị có ưng không? Chị cười, bảo ưng chứ! Thế nhưng mắt chị cứ buồn, vì điều gì thì chị không bao giờ thổ lộ…
Rồi một ngày mưa, chị lao nhanh đến công ty thì cái áo mưa mắc vào cái tay ga xe máy rách toạc một miếng to tướng, từ nhà để xe bước qua một khoảng sân rộng mới đến công ty, đang loay hoay tính chạy mưa thì có một chiếc ô che lên đầu chị, chị quay sang nhìn… một chàng trai hơn hai mươi tuổi, đẹp như tuổi thanh xuân của chị đang cầm ô che: “Chị sang bên tòa nhà kia à? Em cho chị đi nhờ…”. Chị nhìn cậu thanh niên tốt bụng mà lòng thấy ấm áp: “Cảm ơn em… May mà …”.
Cả hai cùng đi một đoạn đường ngắn nhưng cũng đã kịp giao lưu với nhau dăm ba câu chuyện, tình cờ chị biết cậu là nhân viên mới cùng công ty với mình.
Bên phòng hành chính mới mở thêm ban mới, tuyển rất nhiều nhân viên mới và bố trí ngồi đối diện bàn làm việc của chị, cậu thanh niên ấy như một số phận sắp đặt, ngồi đúng vị trí “chiếu tướng” chị. Hai người vốn là người hay chuyện, tự dưng lại thấy gần gũi và thiện cảm… Cậu ta ngoan, lễ phép, rất nhiệt tình khi chị nhờ mấy công việc nhỏ nhặt, hai chị em buổi trưa cũng hay đi ăn chung, người cũ có người mới có… Tình cảm đồng nghiệp chỉ một tháng đã thấy thân thiết, và từ ngày có cậu ta đến… chị hay cười hơn….
Chị về nhà, lại làm công việc của một người mẹ, người vợ, xong trách nhiệm rồi lên giường. Vợ chồng mới có sáu năm chăn gối mà giờ như tình về chiều, mỗi người ôm một cái mỏi mệt và nhắm mắt. Hỏi chị có thỏa mãn với cuộc sống hiện tại không? Chị nhắm mắt vào… tự dưng cái bóng hình trẻ trung trên công ty lại đi lạc vào giấc mơ của chị.
Ngày trôi nhanh hơn, niềm vui nhiều hơn khi chị đến công ty làm việc. Với chị, công sở không còn là bốn bức tường khô khốc mà giờ đây, nó như tiếp thêm sinh lực bằng những niềm vui nho nhỏ, những câu chuyện không đầu không cuối nhưng rất vui vẻ, thoải mái, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhẹ và những lời nói thân mật hơn mức đồng nghiệp. Chị nhận ra cậu thanh niên đang tỏ ý thích chị thì cũng là lúc hình như con tim chị đã bắt đầu những nhịp đập lạc lối…
Chị nhớ về cậu ta nhiều hơn, nhớ đến thời trẻ mà mình đã đi qua một cách nhàm chán với công việc và một tình yêu an phận, chị nhìn chồng mình, người đàn ông tốt bụng, chân thành nhưng tẻ nhạt… Chị thấy mình muốn bước một chân đến bên người tình trong mộng, chân kia lại níu lại khi nghĩ đến hậu quả, nhưng con tim chị dường như lý trí đã không làm chủ được nữa.
Đêm liên hoan cuối năm, cậu trai ngồi sát cạnh và tỏ ý quan tâm chăm sóc chị trong đêm tiệc, hai người cùng uống, cùng say, cùng buông thả… Tỉnh giấc, nỗi ân hận tràn về, chị đi như trốn chạy khỏi căn phòng đó khi người tình còn say ngủ…
Đến công ty, cái men say của tình trẻ thật khó để giấu diếm, cậu ta tỏ ý thân mật ngay trước mặt đồng nghiệp bằng cách quan tâm đến chị nhiều hơn, mặc cho chị lùi lại và cố giữ khoảng cách thì cậu ta càng mất kiểm soát hơn, đồng nghiệp cũng bắt đầu xì xào về mối tình “chị – em” ngoài luồng đáng lên án này.
Chuyện đến tai chồng chị, một cái bạt tai đau lần đầu tiên sau sáu năm làm vợ anh “tặng” chị. Lạ thay, chị không khóc, cũng không thấy đau, lúc ấy, chị chỉ nghĩ đến cậu ta…
Chị nghỉ việc và tắt điện thoại, cũng không ở nhà, chị mang con trai về nhà bà ngoại và đi trốn. Đến một nơi chị thích để tĩnh trí, chị nghĩ đến chuyện nghỉ việc và chấm dứt mối quan hệ với người tình, nhưng con tim chị lại muốn điều ngược lại, giữa những lúc cô độc như thế này, chị cần cậu ta biết bao.
Và chị đã thỏa nguyện, khi cậu ta tìm được chị. Chị òa khóc như một đứa trẻ lên ba… vùi mình vào ngực người tình để trút hờn, chị không thể chấm dứt được tình cảm của mình, dù biết điều ấy thực sự sai trái…
Trên đường trở về, lòng chị khi thì rối tung, khi thì nhẹ bẫng, chị nghĩ đủ thứ, rồi lại muốn mặc kệ tất cả… Quyết định đầu tiên là chị sẽ nghỉ việc ở công ty cũ, còn những quyết định lớn của cuộc đời, chị nhìn người tình và do dự.
Liệu có cái kết nào cho chị và cậu ta? Chị sẽ chống lại dư luận thế nào? Và nỗi đau chị dành tặng cho chồng sau sáu năm chung sống? Còn bao nhiêu điều phải đối diện. Nhưng chị biết rằng, cái tuổi ba lăm của mình, hình như chị đã sống một cuộc đời nhàm chán…
Hải Băng
Nguồn:
Bài viết được thành viên sưu tầm và đăng tại:
ChaMeCuaCon.com – Trang web chia sẻ kinh nghiệm về sức khỏe và làm đẹp.